Vương Nhất Bác gần đây rất bận rộn. Hắn vừa phải đi quay, quảng cáo, chụp tạp chí còn có cả luyện tập đua xe cho cuộc thi đấu sắp tới. Khi xong công việc thì đã là rạng sáng hôm sau.
Tiêu Chiến cũng biết được hoạt động của một nghệ sĩ là phải như thế. Nhưng y vẫn không khỏi lo lắng cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mệt mỏi bước chân vào nhà. Bây giờ hắn chỉ ước được nằm trên cái giường mềm mại rồi say giấc nồng a.
Ánh đèn từ thư phòng của Tiêu Chiến phản ra ngoài thu hút tầm nhìn của Vương Nhất Bác. Hắn nhíu mày, khuya thế này rồi mà Tiêu Chiến chưa ngủ ?
Vương Nhất Bác dù mệt mỏi nhưng vẫn đi đến thư phòng của y xem xét. Cửa chỉ được khép hờ. Tiếng Tiêu Chiến bên trong truyền ra rõ ràng. Hắn không phải cố tình nghe đâu.
"Tình hình thế nào ?"
"..."
"Cử thêm người theo Vương Nhất Bác."
"..."
"Tìm cho ra chỗ của lão."
Vương Nhất Bác đứng ngoài chỉ nghe giọng Tiêu Chiến. Hẳn là y đang điện thoại cho ai đó. Nhưng làm sao có tên của hắn trong cuộc đối thoại ?
Vương Nhất Bác bỗng nhiên hắt hơi một cái, Tiêu Chiến bên trong nhíu mày đi đến phía cửa.
"Về rồi ?" Tiêu Chiến kéo cánh cửa ra, bóng dáng Vương Nhất Bác chình ình đứng đó hơi ngạc nhiên khẽ hỏi. Hẳn là nghe hết rồi ?
"Trễ rồi mà anh chưa ngủ ?"
"Cậu nghe hết rồi ?"
"A ? Em..."
"Đừng để tâm, không vấn đề gì."
Tiêu Chiến thở dài, nói một câu rồi đuổi hắn về phòng. Vương Nhất Bác vẫn muốn hỏi nhưng bị hành động của Tiêu Chiến cự tuyệt đành hậm hực về phòng.
.
.
Rất nhanh, giải đua xe diễn ra. Vương Nhất Bác ngỏ lời muốn Tiêu Chiến đến xem mình thi đấu thì y lại có một cuộc họp.
Tiêu Chiến ngồi trong phòng họp, cứ một lúc lại nhìn đồng hồ. Những người trong phòng cứ thấy hành động của Tiêu Chiến liền lấy làm lạ. Hôm nay boss nhà họ thích nhìn đồng hồ a ?
Đồng hồ vừa điểm 9 giờ, Tiêu Chiến mất kiên nhẫn liền rời phòng họp bỏ lại nhiều con mắt ngỡ ngàng.
"Xin lỗi mọi người, buổi chiều chúng ta tiếp tục. Bây giờ Tiêu tổng có việc quan trọng." Trịnh Phồn Tinh cười cười giải thích một chút liền đi theo Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vừa vào phòng liền mở máy tính lên xem trực tiếp cuộc thi đua xe của Vương Nhất Bác. Trịnh Phồn Tinh vào phòng thấy liền ngây người. Sếp ơi, ngài bỏ họp để xem cậu sư tử nhỏ này thi đấu a ?
Cuộc đua bắt đầu, những tay đua rồ ga lao vυ't trên đường chạy. Vương Nhất Bác mang áo số 85, Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn không rời mắt. Khúc cuối đoạn đua, Vương Nhất Bác tăng tốc vượt mặt người mang áo số 95. Hắn về nhất. Lúc lên bục nhận giải, gương mặt Vương Nhất Bác đỏ lên vì đội mũ quá lâu nhưng vẫn không giấu được sự đắc ý của người thắng cuộc.
Tiêu Chiến tắt máy tính đi. Y vừa muốn điện thoại cho Vương Nhất Bác thì người kia đã điện tới.
"Ca, em thắng rồi."
"Ừ, chúc mừng."
"Ừm em có chuyện muốn nói."
"Nói ?"
"Chiều nay gặp anh sẽ nói, bây giờ em phải đi casting một vai diễn rồi."
Tiêu Chiến ậm ừ gác máy. Thằng nhóc này hôm nay bày đặt úp mở với y ? Hành động có biết bao nhiêu ấu trĩ cùng trẻ con ?
.
.
Buổi chiều, Tiêu Chiến điện thoại cho Vương Nhất Bác, ý muốn rước hắn. Nhưng y điện mãi chỉ nhận được thuê bao. Quái lạ, thằng nhóc này có bao giờ tắt máy đâu ?
Một nỗi lo lắng trỗi dậy trong lòng Tiêu Chiến. Y điện thêm vài cuộc nữa nhưng vẫn không ai bắt máy. Dự cảm chẳng lành trở nên mạnh mẽ hơn.
Tiêu Chiến vừa muốn điện cho Tuyên Lộ - quản lý của Vương Nhất Bác thì chợt nhớ y vẫn chưa tra qua số điện thoại người ta. Lúc này điện thoại lại reo lên, cứ ngỡ là Vương Nhất Bác nhưng nhìn dãy số kia là Lâm Dạ.
Tâm Tiêu Chiến khẽ động. Lâm Dạ sẽ chẳng bao giờ chủ động liên lạc cho y nếu không phải là trường hợp khẩn cấp.
"Boss."
"Nói ?"
"Vương Nhất Bác bị người ta bắt đi rồi."
Một câu của Lâm Dạ vừa dứt, Tiêu Chiến gắt gao nắm chặt di động.
"Quay trở về báo cáo."
Lâm Dạ gác máy, lái xe hướng về Tiêu Thị. Trịnh Phồn Tinh bên ngoài thấy Lâm Dạ trực tiếp vào công ty mà còn có vẻ gấp gáp liền biết có chuyện, cậu cũng vào theo.
Bên trong Tiêu Chiến vẫn cố gắng điện cho Vương Nhất Bác dù biết là vô ích. Chết tiệt, tắt máy thì làm sao định vị được vị trí ?
"Buổi chiều hôm nay sau khi Vương Nhất Bác thử vai xong liền nhận được một tin nhắn của ngài nên đã tự mình lái môtô đi."
"Tôi làm gì có gửi tin nào ?" Tiêu Chiến cau mày, nói. Trước giờ nếu không phải Vương Nhất Bác gửi thì Tiêu Chiến sẽ không gửi, y chỉ điện cho hắn.
"Lúc bảo tiêu của Vương Nhất Bác báo cáo lại cho tôi thì đã..."
"Lập tức phái người đi tìm cho tôi."
Tiêu Chiến nhất thời quát lên khiến Lâm Dạ cùng Trịnh Phồn Tinh giật mình. Lần đầu họ thấy Tiêu Chiến kích động như thế. Có thể thấy Vương Nhất Bác không đơn thuần là một bạn nhỏ mà Tiêu Chiến thuận tay nhận nuôi.
Vương Nhất Bác - hắn rất quan trọng với Tiêu Chiến !
"Phồn Tinh, kêu Vu Bân cùng tìm." Tiêu Chiến điều chỉnh lại tâm trạng bình tĩnh hơn nói.
"Nhưng phó tổng Vu đang đi công tác." Trịnh Phồn Tinh nhìn Tiêu Chiến khó xử nói.
"Lập tức bảo cậu ta quay về !"
Trịnh Phồn Tinh nhanh chóng nhận lệnh, gọi cho Vu Bân.
"Trác Thành cậu đến Tiêu Thị một chuyến đi." Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế, khẽ nói qua điện thoại.
Đầu bên kia Uông Trác Thành bất ngờ một lúc. Giọng Tiêu Chiến có vẻ thay đổi ?
Rất nhanh Uông Trác Thành đã đến Tiêu Thị. Anh nghe Trịnh Phồn Tinh nói sơ qua cũng hiểu được.
"Bên cậu biết bao nhiêu người tinh anh còn nhờ tôi ?"
"Định vị, bên tôi không giỏi bằng cậu."
Uông Trác Thành chỉ cười không đáp. Nhìn vào cặp mắt trống rỗng kia của Tiêu Chiến lại nói : "Lo lắng cho thằng nhóc đó vậy sao ?"
"Cậu ta rất quan trọng với tôi."