"Sao nơi này nhiều phòng như vậy mà chúng ta vẫn phải ở chung một gian?"
Sau khi người hầu dẫn đường rời đi, Vương Cẩm Tài quay sang hỏi Tô Thảo Nhi. Cả ngày nay Tô Thảo Nhi và cái người tên Linh Linh Phúc kia đều "bàn đại kế" không đoái hoài gì tới y. Trái lại buổi tối ăn cơm mọi sự chú ý đều đổ dồn vào y, Linh Linh Phúc thấy y ăn cơm thì kinh ngạc làm rơi cả đũa, luôn miệng hỏi y sao ăn nhiều thế mà không mập. Kết quả Tô Thảo Nhi hừ lạnh một tiếng nói đây là thể trạng bẩm sinh ngươi có ghen tị cũng không được, Linh Linh Phúc lại tức giận lôi ra hai cái mâm to muốn đánh nhau.
"Vì tên kia keo kiệt chứ sao." Tô Thảo Nhi đáp không chút do dự.
Cùng là quỷ keo kiệt nên Vương Cẩm Tài rất thấu hiểu. Nhưng trời xui đất khiến thế nào y lại hỏi thêm một câu, "Chẳng phải các ngươi là bạn bè lâu năm rất thân nhau à?"
"Làm sao," Tô Thảo Nhi mỉm cười hỏi lại, "Ngươi ghen hả?"
Vương Cẩm Tài lập tức khựng lại, đúng nha, y quan tâm chuyện này làm gì, mắc mớ gì tới y? Nói ghen là không thể nào, hai tên nam nhân thì ghen cái gì, à đúng rồi, bạc, nhất định là y quan tâm đến bạc thôi!
"Ghen quỷ á, nếu bạc của ta không đòi lại được......" Vương Cẩm Tài hung thần ác sát làm động tác cắt cổ, "Biết chưa?"
"Biết cái gì?" Tô Thảo Nhi đặt hai tay lên cổ rồi nhún nhảy, "Ngươi định múa kiểu Tây Vực cho ta xem à?"
"Hả?" Vương Cẩm Tài chưa từng thấy động tác này, cảm thấy Tô Thảo Nhi xoay thật đẹp nên buột miệng hỏi: "Đây là kiểu múa gì vậy?"
"Kiểu Tây Vực......" Tô Thảo Nhi nghĩ ngợi rồi nói, "Thoát y vũ, vừa nhảy vừa cởϊ qυầи áo, muốn ta nhảy cho ngươi xem không?"
Vừa muốn xem lại vừa không muốn xem, khuôn mặt Vương Cẩm Tài tự dưng nóng rực, thật mâu thuẫn! Muốn xem lại không muốn xem, không muốn xem lại muốn xem, xem hay không xem, không xem hay là xem?
"Ta, ta...... Không còn sớm nữa, ta đi ngủ đây."
Xem cái gì chứ! Lý trí chiếm thế thượng phong quát lớn Vương Cẩm Tài, bạc mới là quan trọng nhất, mấy ngày nữa là có thể cầm được bạc rồi!
Nhưng trời không chiều lòng người, mấy ngày sau trong phủ mật thám đại nội một động tĩnh nhỏ cũng chẳng có.
"Không phải ngươi tính sai rồi đấy chứ?" Linh Linh Phúc hậm hực đến tìm Tô Thảo Nhi phàn nàn, "Mấy ngày nay ta ngày đêm đề phòng ôm cây đợi thỏ, kết quả một cái lông thỏ cũng không thấy!"
"Đó là do mắt ngươi quá kém thôi, đề nghị rửa sạch đi." Tô Thảo Nhi cũng rất bực bội, Vương Cẩm Tài nửa đêm nằm mơ chảy máu mũi, chẳng biết có phải vì lặn lội đường xa lâu ngày nên hại thân không nữa.
"Vậy giáo chủ Ma giáo kia có đến không!" Linh Linh Phúc nhàm chán lấy ra nam châm lưỡng cực âm dương của hắn gõ gõ, "Hay là ta gửi thiệp mời y tới đây cho xong!"
"Bẩm báo ——"
Thị vệ giữ cổng đi vào hành lễ nói, "Ngoài cửa có kẻ tự xưng là giáo chủ Ma giáo đến cầu kiến ạ."
"Ối!"
Bất cẩn trượt tay làm nam châm rơi trúng mũi chân, Linh Linh Phúc kêu oai oái, "Tới thật rồi sao? Ta đặt nhiều bẫy như vậy mà y lại đi cửa chính ư?!"
"Y đến một mình à?" Tô Thảo Nhi hỏi.
"Không phải, còn có một tùy tùng cao lớn nữa."
Thế thì không sai rồi, chắc hẳn là Diệp Ẩn Giang và Tề Kình. Nhưng mọi khi bọn hắn luôn thích cướp đoạt, sao tự dưng lại đường đường chính chính tới tận cửa? Tô Thảo Nhi nháy mắt với Linh Linh Phúc, hai người đều âm thầm chuẩn bị kỹ càng.
"Cho bọn hắn vào."
Một lát sau, Diệp Ẩn Giang toàn thân áo trắng dẫn theo Tề Kình đi vào, thấy Tô Thảo Nhi thì cả hai đều giật mình.
"Không cần cảm thán oan gia ngõ hẹp, ta cố ý tới tìm các ngươi đấy." Không đợi Linh Linh Phúc mở miệng, Tô Thảo Nhi đi thẳng vào vấn đề trước, "Cướp bóc phóng hỏa, đây chính là tác phong của Ma giáo sao? Ngày đó cháy nhà đừng tưởng che mặt thì ta không nhận ra các ngươi, bát của ta đâu?"
"Không sai, là ta thì sao." Trên mặt Diệp Ẩn Giang chẳng có vẻ gì là xấu hổ, "Trong bát kia có bí kíp Thiên Ngoại Phi Tiên, thiên hạ đều biết đó là tuyệt kỹ của Diệp gia ta, ta chỉ tới lấy lại thứ thuộc về mình thôi. Hai bí kíp còn lại ta không thèm đâu, trả lại cho ngươi này!"
Nói xong Diệp Ẩn Giang xoay cổ tay một cái, hai miếng sắt bay vυ't ra, Tô Thảo Nhi đưa tay chụp lấy, nhìn lướt qua rồi đưa cho Linh Linh Phúc. Mấy miếng sắt này trước kia Tô Thảo Nhi cũng chưa thấy tận mắt, thật hay giả chỉ có con trai người đúc mới nhìn ra được.
"Là thật đấy." Linh Linh Phúc kiểm tra cẩn thận rồi gật đầu, "Nhưng khắp thiên hạ đều là đất của vua, Thiên Ngoại Phi Tiên đã về tay Hoàng tộc thì sao có thể xem là vật của Diệp gia ngươi được nữa?"
"......"
Diệp Ẩn Giang sầm mặt không đáp mà chỉ lấy ra một hộp gấm nạm vàng khảm ngọc cực kỳ hoa lệ.
"Có nghe tiên đế từng ban cho phủ mật thám đại nội cử thế vô song một viên minh châu Nam Hải, nhưng sau khi tân hoàng kế vị đã lật lọng đòi lại, biết rõ ngươi là nam tử còn phong ngươi làm Hoàn Châu quận chúa, bắt ngươi trả minh châu cho hắn."
Vết sẹo bị đào ra, Linh Linh Phúc hậm hực nói, "Ngươi đừng có đánh trống lảng, chúng ta đang nói đến Thiên Ngoại Phi Tiên......"
"Nhưng mà," Diệp Ẩn Giang ngắt lời hắn: "Trong tay ta đang có một viên minh châu lớn hơn, chỉ muốn đổi lấy một cái kính lúp của ngươi thôi."
Hỏng rồi! Tô Thảo Nhi lập tức đứng dậy định cướp lấy nhưng lại bị Tề Kình ngăn cản, muốn đoạt cũng không kịp nữa, hộp gấm mở ra, một viên minh châu Nam Hải tỏa ánh sáng chói lóa bại lộ trước mắt Linh Linh Phúc.
Không hề nghi ngờ gì, so với viên minh châu trên mũ Hoàng đế thì càng lớn hơn, càng sáng hơn, càng lấp lánh hơn.
"A a a để ta đổi! Để ta đổi!" Linh Linh Phúc bật người nhảy vọt tới chỗ minh châu, "Cái gì ta cũng đổi với ngươi hết! Thiên Ngoại Phi Tiên là cái gì, cha ta chưa bao giờ thấy cả! Nhất định là ông ấy già cả nên lú lẫn rồi!"
"Vậy kính lúp......"
"Quản gia!" Linh Linh Phúc gọi vọng ra ngoài cửa, "Mau tới Tàng Bảo Các đem kính lúp ra đây!"
"Vậy Tô Thảo Nhi......"
"Thị vệ!" Linh Linh Phúc quát tiếp, "Mau bắt Tô Thảo Nhi lại!"
Lập tức bọn thị vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh mai phục đã lâu nhao nhao cầm đủ loại vũ khí do Linh Linh Phúc tự chế xông vào cửa, Tô Thảo Nhi lắc đầu thở dài, "Một hạt châu thôi mà, ngươi và Hoàng đế ganh đua nhiều năm như vậy có mệt không hả."
"Không mệt, đây chính là cơ hội để ta rửa nhục, ngươi đừng hòng ngăn cản ta." Linh Linh Phúc vừa đáp vừa chảy nước miếng nhìn minh châu trên tay Diệp Ẩn Giang, còn Diệp Ẩn Giang và Tề Kình đã bị bao vây chặt chẽ!
Cất minh châu vào, đao kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Ẩn Giang chẳng chút nao núng nhìn thẳng vào Tô Thảo Nhi, "Ngươi muốn báo thù?"
"Ta và ngươi có thù gì để báo đâu? Chỉ có nợ phải đòi thôi."
Tô Thảo Nhi nâng chung trà lên uống một ngụm rồi thao thao bất tuyệt, "Nói thật Thiên Ngoại Phi Tiên phải phối hợp với khinh công độc môn của Diệp gia hoặc xui xẻo bị sét đánh trúng mới có thể luyện được, ta có giữ cũng vô ích. Vậy ta ra giá bán cho ngươi nhé? Còn chuyện ngươi phóng hỏa đốt nhà...... Thế này đi, ngươi đem một ngàn tám trăm lượng đến bồi thường phí xây nhà mới của chúng ta, phí xe ngựa, phí khách điếm, phí tổn thất tinh thần vân vân, chuyện này xem như cho qua được không? Ngươi nấu chảy bát vàng của ta Cái Bang cũng sẽ không truy cứu, đương nhiên ngươi vẫn phải trả vàng lại cho ta, quy thành tiền mặt cũng được."
Diệp Ẩn Giang giật mình.
"Ngươi...... thật sự là bang chủ Cái Bang sao? Ta nghe nói người Trung Nguyên chỉ có quan trong triều mới ham tiền, còn nhân sĩ Võ Lâm hào kiệt tuy nghèo rớt mồng tơi nhưng không vì năm đấu gạo mà khom lưng, xem tiền như rác......"
"Ha ha ha!" Không chờ y nói xong Linh Linh Phúc đã cười vang, "Chỉ có nghèo rớt mồng tơi là đúng thôi, còn hai câu sau quá hoang đường quá hoang đường rồi, ha ha ha......"
Chính vì vậy nên y mới khăng khăng cướp đồ của mình sao? Tô Thảo Nhi cười khổ, bởi vậy mới nói đồn đại hại chết người ta mà.
"Nếu lúc đầu ngươi cũng đem minh châu lớn đến đổi thì ta đã đổi ngay cho ngươi rồi!"
"......" Trên mặt lúc đỏ lúc trắng, thần sắc Diệp Ẩn Giang vừa ảo não lại vừa không cam lòng, cuối cùng nghiến răng hỏi, "Vậy bây giờ tính sao?"
"Có tiền mọi chuyện đều dễ nói mà."
Tô Thảo Nhi và Linh Linh Phúc không hẹn mà cùng nhếch miệng cười khoe răng trắng bóc.
Lại nói Vương Cẩm Tài từ sau đêm đó mơ thấy mộng xuân chảy máu mũi liền bị Tô Thảo Nhi cưỡng chế bắt ngủ trưa. Vừa tỉnh ngủ thì người hầu đã tới gõ cửa nói đến giờ cơm, mời y tới chính sảnh. Xoa bụng đói meo, Vương Cẩm Tài ậm ừ đi ra cửa. Đến nơi trông thấy bọn họ đang ăn, nhưng...... sao lại có thêm hai người nữa vậy?
"Qua đây." Tô Thảo Nhi theo thường lệ chừa chỗ bên cạnh cho y rồi ra hiệu ngồi xuống. Vương Cẩm Tài nghe lời đi qua, còn chưa kịp ấm chỗ thì đã nghe Tô Thảo Nhi nói:
"Hai tên này chính là người trong Ma giáo đã đốt nhà ngươi, trước mắt còn nợ ngươi tám trăm lượng bạc đấy."
Hả?! Vương Cẩm Tài trượt mông một cái suýt ngã khỏi ghế, cái, cái gì?
"Nhưng trên người bọn hắn không đem theo nhiều bạc như vậy nên đã ký giấy nợ, sau khi về Ma giáo sẽ sai người đem tới." Linh Linh Phúc tiếp lời, "Có ta bảo đảm thì ngươi đừng lo gì hết."
Cầm giấy nợ giấy trắng mực đen rõ ràng, mình muốn năm trăm lượng lại biến thành tám trăm lượng, Vương Cẩm Tài hết sức mừng rỡ, quả thực rất muốn nói với hai kẻ đốt nhà mình một câu: Hoan nghênh lại đến!