Đến khi tỉnh lại thì trời đã sáng, Huyền Dương khó khăn mở mắt mới phát hiện ra mình nằm trên giường bệnh. Bên cạnh cô là Minh Kỳ đang ngồi nhìn cô chằm chằm, tay vẫn còn đang nắm chặt lấy tay cô, như là sợ cô chạy đi, cũng như để truyền thêm sức mạnh.
"Tiểu Kỳ, bố mẹ đâu ?" Vì mới tỉnh dậy nên giọng cô hơi khàn, càng tăng thêm sự tang thương trong tâm hồn cô. Mắt Minh Kỳ xẹt qua tia vui mừng, vội vàng quay ra hành lang mà nói to :"Bác sĩ, bác sĩ, cô ấy dậy rồi !"
Dương Dương lo lắng, không thèm quan tâm đến bệnh tình của mình, lay cánh tay của Tiểu Kỳ hỏi tiếp :"Tiểu Kỳ, bố mẹ đâu... Mẹ không sao chứ, em mau trả lời chị đi !"
Minh Kỳ áy náy nhìn cô, tuy nhiên không hề cất lên lời nào. Anh chỉ vỗ vai cô, để khuôn mặt chuẩn bị khóc oà lên dựa vào ngực mình. Huyền Dương nhìn thái độ của anh mà lòng đau như cắt, nước mắt chực trào bên bờ mi cũng lan dài ra hai bên má.
Bác sĩ từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào, nhìn thấy màn này thì không khỏi cau mày, bất đắc dĩ tiến lên ngăn cản.
"Đề nghị người nhà ra ngoài tránh ảnh hưởng đến cảm xúc bệnh nhân !" Minh Kỳ nghe thấy thế, mắt cũng không hề chớp, chỉ là bàn tay đang vuốt ve sống lưng cô dừng lại, cả người ôm Huyền Dương vào lòng, môi anh thì thầm khe khẽ bên tai cô :"Huyền Dương, đừng có quá đau lòng, chăm chú vào việc hồi phục sức khoẻ đi, việc còn lại để em lo."
———
"Cháu gái, dậy đi, đến nơi rồi !" Huyền Dương mệt mỏi mở mắt, nhìn qua cửa sổ xe thấy ngôi nhà mà mình đã gắn bó từ lâu rồi thở dài.
Ký ức đau thương này nên quên đi thôi.
Cô trả tiền và cảm ơn bác tài xế, bước nhẹ nhàng đến cửa. Lục lọi một hồi lâu, cô bỗng cảm thấy vô cùng bối rối, hình như... Cô để quên chìa khoá nhà trong ngăn bàn trên lớp.
Dương Dương lấy điện thoại ra gọi vào số mình đã thuộc lòng từ lâu, cầu mong chủ nhân của nó đang ở nhà. Sau ba hồi chuông, từ máy điện thoại vang lên giọng nói khàn khàn rất quyến rũ :"Hửm ? Chuyện gì vậy ?"
"Tiểu Kỳ, chị quên mang chìa khoá... Em xuống mở cửa cho chị được không ?" Huyền Dương đau khổ nói, cố gắng tỏ vẻ đáng thương. Chỉ thấy bên kia cười khẽ rồi ngắt điện thoại. Cô bĩu môi, thầm chửi đứa em vô lễ này hàng nghìn lần.
Phải đợi một lúc sau, cánh cửa mới chậm chạp mở ra. Huyền Dương làm mặt ai oán nhìn gương mặt chế nhạo của Minh Kỳ hiện ra sau cánh cửa.
"Tiểu Kỳ, làm ơn, lần sau nhớ mở cửa nhanh nhanh chút. Chị thật sự rất mệt." Cô vừa nói vừa nhẹ nhàng lê thân mình ra phòng khách rồi nằm phịch xuống ghế sô pha.
Bao nhiêu là hình tượng tốt đẹp đều bị hành động của Tiểu Dường giờ phá vỡ hết. Hình tượng ư, cô đây là chỉ thể hiện khi có người ngoài thôi, còn không thì mặc kệ sự đời.
Tiếng cốc nước đặt mạnh vang lên xuống bàn làm Huyền Dương phải ngẩng mặt lên. Nhìn thấy cốc nước mát lạnh vô cùng quyến rũ vào thời tiết nóng nực này, cô không khỏi tròn mắt ngạc nhiên.
"Em... em, cái này là cho chị sao ?"
Mình Kỳ nghe thấy thế cũng chỉ hừ lạnh, ngồi xuống bên cạnh cô lấy điều khiển bật ti vi lên xem. Trên đầu Dương Dương xuất hiện ba cái vạch màu đen, cái đứa em này, làm việc tốt thì có gì mà ngại ngùng chứ ?
Cô ngồi lại cho đàng hoàng, tu một hơi dài cả cốc nước. Do quá vội mà một vài giọt nước bị bắn ra ngoài, chảy theo miệng cô mà đi xuống chiếc cổ thon dài rồi chui dưới lớp áo sơ mi trắng.
Huyền Dương thấy Minh Kỳ nhìn chằm chằm vào mình mà thắc mắc hỏi :"Em nhìn cái gì vậy ?"
Tiểu Kỳ như thoát khỏi giấc mơ bỗng dưng bừng tỉnh, đỏ mặt nhìn cô rồi bối rối trả lời :"Nhìn cái gì mà nhìn... Có ai tranh uống nước với cô đâu mà phải vội vàng đến vậy !"
Huyền Dương bĩu môi :"Em thì hơn ai ?" Đôi môi cô vốn đã đỏ, giờ đây là vừa được hấp thụ nước nên càng trở nên đẹp đẽ, mọng nước, nhìn là chỉ muốn cắn, muốn... mυ'ŧ.
Minh Kỳ mặt càng ngày càng đỏ, phát hiện cơ thể mình có chút biến đổi thì vội vàng đứng lên đi lên lầu, không thèm nói thêm câu nào.
Huyền Dương ngồi dưới khó hiểu nhìn bóng lưng anh tuấn đang khuất dần trên cầu thang. Giới trẻ dạo này đều kỳ quặc như vậy sao ?