Hết ngày nghỉ cuối tuần , bố cu MC trở về HN đi làm bình thường, tranh thủ buổi tối anh đến gia đình bên ngoại và thưa chuyện với mọi người về việc tiến đến hôn nhân với em. Anh ấy không ngại trình bày là bọn em đã có một đứa con với nhau rồi. Biết tính anh trầm từ nhỏ , bao nhiêu lâu nay anh chưa đề cập đến chuyện lập gia đình. Nay anh chủ động đề cập đến như vậy , ông bà ngoại và mọi người cũng không góp ý gì nhiều. Vì mọi người cảm thấy thời gian qua , bố cu MC đã đủ trưởng thành , tự lập về tài chính , đảm đương công việc rất tốt. Hơn thế nữa anh cũng là cháu ngoại , một đứa trẻ từ nhỏ đã chịu thiệt thòi nhiều về tình cảm gia đình . Ông bà anh bảo cứ bàn bạc với bố anh , vì dẫu sao ông ấy cũng là bố đẻ , ông ấy có quyền được can dự vào chuyện này. Nên lắng nghe ý kiến của người lớn , tránh mọi việc phiền toái về sau.
Hai mẹ con em đã về ra mắt bố mẹ anh ấy rồi , mọi chuyện bàn bạc cưới xin về sau em không cần phải đích thân đến nữa. Một mình anh ấy nói chuyện với bố. Chủ yếu là bố đẻ , vì với mẹ cả , anh chỉ có thái độ tôn trọng , chứ với việc hôn nhân cả đời anh sẽ không để bà ấy tham gia. Lý do là tâm lý của người con nghĩ đến cảnh chung chồng của mẹ đẻ anh ngày trước. Tâm lý và sự tôn trọng cũng chỉ dừng lại ở mức độ xã giao chứ tuyệt nhiên không có tình cảm thân thiết và gần gũi.
Anh nói với bố sẽ cưới em về trong thời gian gần nhất , mong bố mẹ vun vén cho chúng con. Có vẻ như mẹ cả đã tác động điều gì đó sau lưng bố , thế nên khi nghe anh trình bày , bố có nói lý lẽ , khuyên anh nên cân nhắc kỹ kẻo sau này hối hận. Về việc nghe lén bữa trước anh nghe em nói lại rồi , bởi vậy khi nghe bố khuyên răn thế này anh đã nhận được ngay ý đồ đằng sau của mẹ cả.
Anh nói anh không muốn tìm hiểu thêm nữa , hôn nhân và hạnh phúc của anh ấy , anh muốn tự mình quyết định. Nếu như mọi người không đồng ý thì anh ấy cũng không cần sự cho phép ấy , vẫn quyết tâm chung sống với em. Khoảng thời gian ấy cả hai bên đều căng thẳng , không ai chịu nhún nhường.
Sau ông bà ngoại và các bác của anh lên tiếng , tham gia vào hôn nhân của đứa cháu ngoại. Bố anh vì nể gia đình nhà ngoại quyền thế nên chịu lùi một bước , quyết định cho em đến với anh ấy. Bà ngoại anh còn nói thêm , nếu như không lo nổi đám cưới cho cháu bà thì bà cũng không cần. Tự bà sẽ đứng ra tổ chức hôn lễ. Chỉ cần bố mẹ anh ấy có mặt là được. Thế là xong !!!
Mọi chuyện bà ngoại anh đã đứng ra lo liệu. Quyết định như thế nên mấy ngày sau bà bảo anh đón hai mẹ con em ra để bà gặp mặt , đúng là mẹ thương con gái rồi thương cháu. Biết mẹ anh mất sớm nên giờ đây bà ngoại rất yêu thương và quan tâm đến cháu. Từ nhỏ bà biết anh là một đứa trẻ ngoan , từ ngày mẹ mất , bà và các bác đã dạy dỗ và dìu dắt anh nên người. Thế nên bà hiểu được anh đi đến quyết định ngày hôm nay không phải là sự mù quáng.
Bà ngoại anh cũng nhiều tuổi rồi , nhưng điều kiện vật chất đầy đủ , cộng thêm sống khoa học , chăm thể dục thể thao nên trẻ hơn tuổi rất nhiều. Nhìn khỏe mạnh và tươi tắn nữa. Bà rất thân thiện và gần gũi , trong ánh mắt bà nói chuyện em cảm nhận được sự thật lòng thích em chứ không như những con người giả tạo bên bố đẻ anh ấy.
Rồi ngày dạm ngõ , ăn hỏi cũng được lên lịch cụ thể. Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp , vì tất cả đám cưới nhà ngoại anh lo liệu cả , mọi người nhà nội chỉ sun suê váy áo đẹp để đến dự nên ai cũng vui vẻ hợp tác. Về phía gia đình em thì khỏi nói , bố mẹ em mừng vui quá chừng. Vì trong lòng bố mẹ , em có khác gì 1 quả bom hẹn giờ đâu. Không chồng mà chửa , vẫn may cuộc đời nở hoa , cho em gặp lại được anh ấy. Để em có một đám cưới hoàn chỉnh , gia đình chồng có điều kiện , bố mẹ nở mày nở mặt với bà con lối xóm. Lễ dạm ngõ to nhất khu em ở , mọi người ai cũng bàn tán , bảo cái P đi làm xa vớ được anh nhà giàu , đám dạm ngõ hoành tráng lắm. Em nghe cũng thấy vui lây trong lòng.
Quà cưới bà ngoại anh dành cho em là một chiếc váy cưới. Dạm ngõ xong là bà gọi em đến đưa đi đến studio người ta may đo và em chọn kiểu. Trước ngày cưới 5 ngày thì đến thử váy và chỉnh sửa chút nữa. Bác anh thì tặng hai vợ chồng 1 chuyến du lịch ĐÀ Lạt, kỷ niệm tuần trăng mặt với chế độ nghỉ cao cấp nhất. Mọi chi phí tổ chức lễ cưới hỏi đón dâu , nhà hàng bà ngoại anh đứng ra lo liệu hết. Em cứ nghĩ mình đang mơ vậy , không tin vào mắt mình nữa. Bố mẹ em thì vui vẻ nói cười , đặc biệt là mẹ em , phụ nữ mà họ hay khoe lắm, hơn nữa còn hay chuyện trò với mấy bà khu chợ , khoe này khoe nọ. Em nghe cũng thấy sởn da gà. Nhưng thôi , em cũng kệ vì nghĩ lại bố mẹ em cũng vất vả và chịu nhiều thiệt thòi về em bấy lâu nay rồi , giờ để họ khoe khoang tí cũng chẳng mất gì cả..
Ảnh cưới bọn em chụp ở HN , hôm ấy cả mẹ em cũng đi cùng và bế theo cả cu MC. Vì trong 1 bức ảnh phóng to treo trong nhà , ngoài bức chụp 2 vợ chồng còn chụp thêm cả cu MC nữa , đây chính là cầu nối đưa em và anh ấy đến với nhau. Những ngày tháng đau khổ đã qua, những ngày gần đến lễ kết hôn là những giây phút cả em và anh ấy luôn cảm thấy hạnh phúc. Tình cảm gắn bó và nhớ mãi về nhau khi mỗi đứa một nơi , mong thời gian trôi nhanh để được về chung một nhà.
Em đắn đo mãi rồi cũng quyết định mời Th dự đám cưới của em. Em cứ nghĩ là mình chỉ mời cho có lệ và theo phép lịch sự , dù không còn yêu nhau nữa , nhưng Th là một người đàn ông khiến em phải day dứt, trân trọng và không thể quên trong đời này. Và đoán là chắc Th sẽ chỉ chúc mừng thôi , vì bây giờ mỗi đứa ở hai phương trời xa xôi , chưa chắc Th đã đến dự được.
Đám cưới được tổ chức tại nhà hàng , từ sáng sớm nhà trai đã xuất phát để đi đón dâu , 8h đã có mặt tại nhà em. Chào hỏi , ăn uống một bữa tiệc nhỏ giao lưu hai họ tại nhà em rồi 11h xe đón dâu lên đường về HN. Ban đầu em cũng nghĩ là Th sẽ không về dự đám cưới của em. Vì khi em nhắn tin mời thì Th chỉ chúc mừng em và mong em hạnh phúc , không hứa hẹn sẽ về .
Đúng lúc đoàn xe đưa dâu chuẩn bị lên đường thì em thấy Th xuất hiện
. Th đến một mình, Th đi 1 chiếc xe mô tô thể thao phân khối lớn , trông rất ngầu. Ban đầu em không nhận ra Th vì Th đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt em không nhận ra , sau cởi bỏ mũ thì em hơi bất ngờ và cảm thấy có chút chua xót trong lòng. Vẻ mặt mệt mỏi , có lẽ Th đã đáp chuyến bay về VN trong thời gian gần đây , sự chênh lệch về thời gian và thời tiết khiến anh ấy trông mệt mỏi. Chắc do vội vàng để kịp dự hôn lễ của em nên thế.
Cả đoàn xe đi đưa dâu bằng ô tô , duy chỉ có mình Th đi con xe phân khối lớn. Tâm trạng vui vẻ hạnh phúc của em biến mất từ khi có sự xuất hiện của Th. Không nở nổi nụ cười vì người đàn ông ấy xuất hiện làm cho em chợt nhớ đến những kỷ niệm trong quá khứ. Một người đã đưa em vào đời… Người đàn ông đầu tiên của em..
Bố cu MC thấy em im lặng không nói gì thì lo lắng , sợ em mệt mỏi vì lo đám cưới nên hỏi dồn dập xem có phải em bị say xe hay kiệt sức gì không. Muốn che đậy cảm xúc lúc này nên em đành hùa theo nói dối là do em hồi hộp ngày cưới quá , ăn ít ngủ ít nên mệt . Bố cu MC cũng tin nên bảo em ngủ 1 lát , đến nơi em sẽ gọi.
Chiếc xe đưa dâu cứ đi , đoàn xe cứ nối đuôi nhau đi. Thỉnh thoảng em mở mắt nhìn ra gương chiếu hậu , bóng dáng chiếc xe mô tô thể thao vẫn âm thầm đi theo sau đoàn xe. Mi mắt em cụp xuống , cố không cho cảm xúc chi phối tâm trạng của mình lúc này. Sợ nước mắt rơi xuống sẽ làm cho lớp trang điểm nhòe mờ và xấu đi.
Nhưng em không làm được. Một người đàn ông đã gắn bó với em bao lâu , em tưởng mình đã quên được sạch sẽ rồi . Nhưng hành động bay từ bên Nhật và phi xe mô tô dự đám cưới người yêu cũ như thế này khiến em tự dằn vặt bản thân mình. Bây giờ em đã yêu bố cu MC , nhưng bản thân vẫn thấy mình có lỗi với Th … Là em đã phụ anh ấy …
Xe đi mãi rồi cũng đến nơi. Em được trang điểm nhẹ lại , chuẩn bị một chút rồi vào tổ chức hôn lễ. Hai bên hai họ chúc mừng , dùng tiệc rượu , giao lưu văn nghệ. TH chọn 1 góc khuất để ngồi , thỉnh thoảng lôi đt ra chụp lén em mấy kiểu. Em biết rõ vì em vẫn theo dõi xem bao lâu nay trông Th như thế nào. Th da trắng hơn , nhìn chững chạc và điềm đạm hơn , ăn mặc cũng phong cách hơn. Rồi bất ngờ Th lên sân khấu chúc phúc cô dâu chú dể , Th tặng em một món quà , một chiếc dây chuyền có mặt là một chữ P bằng vàng. Sau đó Th hát một bài , vừa đàn ghita vừa hát bài Dĩ Vãng Cuộc Tình ( Tuấn Hưng). Em nghe xong chỉ trực khóc.
Hôm nay là ngày vui nhất đời em nếu nói vui quá mà khóc thì ai cũng tin . Thế nên em hơi rơm rớm nước mắt cũng không ai nghi ngờ gì , vì tranh điểm kẻ mắt lóng lánh , ánh đèn lung linh lãng mạn …
Mỗi câu hát :
Tại sao yêu nhau không đến được với nhau..
Để giờ đây đôi ta phải khổ đau … ?
Nước mắt em cứ tuôn ra theo lời anh ấy cất lên.
Chỉ như thế thôi , Th không nói gì thêm. Xong xuôi thì Th cũng theo đoàn người trở về , em nhìn theo bóng anh ấy đi mất mà không khỏi đau lòng.
Từ lúc Th lên sân khấu hát lời bài hát buồn , bố cu MC đã nghi ngờ. Hôm nay anh ấy không uống nhiều lắm , vì còn giữ sức cho chuyến đi tuần trăng mật vào ngày mai. Đêm đó về nhà nghỉ ngơi , vì là đêm trăng mật , hơn nữa cũng từ lúc chuẩn bị cho đám cưới em và anh ấy không gần nhau . Cộng thêm việc ghen tuông vì phát hiện ra hôm nay trong hôn lễ , người yêu cũ của vợ lên tặng quà và hát tặng lời bài hát đầy hàm ý sâu xa như vậy … Bao nhiêu ghen tuông anh ấy không nói gì , chỉ tập trung dày vò em , khi thỏa mãn anh ấy nói nhỏ :
Anh biết em và người đó không còn liên hệ gì nữa , nhưng trong tình yêu người ta luôn ích kỷ là như thế .
Anh mong em luôn nghĩ về anh và con , yêu anh nhiều hơn và vun đắp cho gia đình nhỏ này.
Anh yêu em !
Nghe anh ấy ghen tuông và nói ra như vậy em rất vui. Anh ấy hiểu chuyện và thông cảm cho em , em cảm động quá chủ động hôn lại anh ấy , đáp lại sự quan tâm và thấu hiểu người đàn ông đã thấu hiểu và vì em như thế …
Em cũng tự dặn lòng , hôm nay cũng là lần cuối cùng em phải rơi nước mắt về chuyện trong quá khứ. Có duyên nhưng không có nợ , có lẽ em và Th chỉ có duyên đi qua cuộc đời nhau mà thôi… Từ nay em phải vui vẻ hơn và toàn tâm toàn ý đối xử thật tốt với bố cu MC và yêu anh ấy hơn nữa.
Kể từ khi cưới nhau về , bố cu MC nhất định không sử dụng BCS nữa , anh bảo là vợ chồng rồi anh không muốn giữ thêm nữa. Chửa thì đẻ. Thỉnh thoảng em còn uống thuốc tránh thai được , nhưng cứ liên tục đè nhau không sử dụng biện pháp thì không thể uống thuốc mãi được. Không tốt cho con đang bú mẹ.
Cũng may em cho con bú mẹ hoàn toàn nên hơn 1 năm sau em mới có kinh nguyệt trở lại. Và suốt thời gian đó em quan hệ không an toàn nhưng may mắn là không có thai.
Thời gian đầu vì cu MC còn nhỏ nên em chưa đi làm lại được , bố cu MC cũng muốn em ở nhà trông con và chăm lo cho gia đình , vì có anh làm kinh tế ổn định rồi. Không muốn bố mẹ tất bật cả để rồi cu MC thiếu thốn tình cảm của cha mẹ.
Khi cu MC được gần 2 tuổi thì em phát hiện ra mình có thai , dù khi ấy em chưa thấy mình có dấu hiệu kinh nguyệt. Có lẽ quá vô tư quan hệ vì thấy chưa có kinh nguyệt , thế nên vào thời điểm rụng trứng, bọn em gần gũi nhau nên có thai. Nhưng buồn hơn là em đi khám , BS bảo thai ngoài tử ©υиɠ , phải tiến hành bỏ thai. Cả em và anh ấy đều đau lòng , nhưng sự việc như vậy không thể trái lời bác sĩ được.
Sau đó vì sợ có thai trở lại , vì phải kiêng một thời gian nữa thế nên em bât bố cu MC phải sd BCS . Được mấy tháng anh ấy kêu gào bảo không thích , em hết cách nên đành phải đi cấy que tránh thai . Cu MC hơn 2 tuổi em cho con đi học và bắt đầu xin đi làm , tránh cho mọi người nói là dựa hơi chồng rồi mọi người bàn tán này nọ. Em nộp đơn xin việc vào một công ty khác. Làm được một thời gian thì cũng có người để ý xong tán tỉnh trêu ghẹo , bố cu MC ghen quá thế nên bắt em nghỉ việc không cho đi làm ở đó nữa :))). Bắt về làm chung công ty với chồng để chồng quản lý , nhưng em cũng chỉ làm nhân viên quèn thôi. Biết là vợ sếp nên mọi người cũng không làm khó em lắm , thậm chí còn nịnh hót các thứ nữa. Em về làm chung thì hàng ngày hai vợ chồng cùng đưa con đi học , cùng đi làm , nhưng chiều đến em phải về trước để đón con và cơm nước , phần việc của em thì bố cu MC ở lại và làm bù …
Cấy que tránh thai một thời gian , khi cu MC được hơn 3 tuổi anh ấy đòi đẻ con . Bắt em đi gỡ ra , em cũng nghe lời vì để lâu quá lại ngại , thế nên đi gỡ que theo ý của anh ấy. Nào ngờ thả mãi thả mãi chả thấy có bầu , hai vợ chồng lo quá trời. Đi khám thì họ bảo do tác dụng phụ của que tránh thai nên khi tháo ra một thời gian sau nội tiết tố trong người em mới điều tiết và trở về bình thường được. Hơn một năm sau thì em có bầu trở lại , đứa bé này cũng là con trai , anh ấy bảo phải đẻ ít nhất ba đứa thì thôi. Hiện tại vợ chồng, con cái em khá hòa thuận , hai đứa con nhỏ và dự định trong thời gian tới sẽ còn đẻ thêm vài nhóc tỳ đáng yêu nữa ….