Em về đến nhà thì mặt trời cũng đã lặn , cu MC được bà ngoại tắm gội và cho ăn bột no bụng , đang nằm chơi với quả bóng bé tẹo. Mẹ em hỏi dồn dập xem mọi chuyện thế nào , tâm lý cha mẹ bao giờ cũng lo lắng cho con cái là thế. Nhưng với trường hợp của em thì nỗi lo lại tăng lên gấp đôi , vì chúng em đã có con nhỏ rồi. Chỉ sợ họ không chấp nhận chuyện trai gái quan hệ trước hôn nhân, con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy.
Không muốn làm mẹ lo lắng thêm , em nói luôn là mọi người hòa nhã và thân thiện với em trong lần gặp mặt đầu tiên này. Còn hẹn tuần sau chúng con đưa bé MC đến cho ông bà gặp cháu nữa. Tạm thời như thế là ổn mẹ ạ. Mẹ em cũng yên tâm hơn , chỉ sợ họ không đồng ý rồi tương lai của hai mẹ con em sẽ thế nào. Hôm nay em đi về ra mắt nhà anh ấy , mẹ em ở nhà có khi còn hồi hộp hơn cả em , nhìn vẻ mặt sầu não không giấu đi đâu được. Nghe em nói xong thì mới thấy nét mặt mẹ rạng rỡ vui vẻ hơn được chút !
***
Ngày qua ngày , thứ 7 chủ nhật lại đến. Lần này đưa cả cu MC đi về gặp ông bà thế nên anh ấy quyết định sẽ về đón cả hai mẹ con , và khi đưa con về cũng là anh ấy lái xe , không cho em đi xe khách như lần trước nữa, vì không muốn con phải đi xe khách đông đúc và khó chịu. Em nghe thấy hợp lý nên đồng ý để anh đưa đón hai mẹ con đi về , chấp nhận để bố mệt mỏi đường dài mấy ngày cuối tuần …
Tối thứ 6 anh về trước , sáng thứ 7 cả nhà lên đường. Em quyết định cho con đến gặp ông bà thì ở lại HN chơi mấy ngày , tránh tình trạng đi về liên tục cả em cả con đều mệt. Thế nên chuẩn bị rất nhiều đồ dùng mang theo , mẹ em sợ con gái vụng về , không khéo chăm trẻ nên dặn dò đủ mọi thứ … em vâng dạ rồi lên đường.
Lần này em đến cả anh dai và anh dể của bố cu MC đều có mặt. Có vẻ như chuyện giữa em và bố đứa trẻ đã được hai bà chị thông tin cả rồi , thế nên khi hai đứa đưa con vào nhà chào hỏi ông bà và các bác thì mấy anh ấy cũng nói chuyện như là người thân trong gia đình , cảm giác gần gũi chứ không giống như tiếp xúc lần đầu tiên.
Bố anh thấy cháu thì cũng vui mừng trò chuyện. Còn hôm nay , thái độ của mẹ cả khác với lần trước , có vẻ như bà không hài lòng về mẹ con em. Em chào và giới thiệu cháu nhưng bà ấy chỉ ừ rồi cười nhạt , không bảo đưa bà bế chút xem sao. Em cảm thấy có chút ngượng ngùng vào khoảnh khắc ấy , 1 suy nghĩ tiêu cực xuất hiện , có khi nào chuyện giữa em và bố đứa trẻ liệu có khả năng không thành công được không ? Vì lần trước em đến mẹ cả niềm nở là thế ! Nay em đưa con em đến theo ý mọi người thì lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng như thế này ? Vậy là có ý gì ? Nghĩ vậy nhưng em vẫn phải tỏ vẻ dịu dàng , lễ phép, trò chuyện vui vẻ cùng mọi người.
Các chị thì cũng ngoài mặt thể hiện quan tâm cháu , muốn bế bồng rồi cưng nựng , các thứ , thế nhưng sau lưng lại bàn tán xì xào về chuyện giữa em và anh ấy , cả cu MC nữa.
Căn nhà này của bố mẹ anh ấy rộng rãi , có mấy căn phòng trống , bữa trưa ăn xong mọi người bảo em cho con vào 1 căn phòng rồi cho cháu nghỉ ngơi. Cả bố cu MC cũng vào theo. Cả buổi mệt nên khi vào phòng , Cu cậu được mẹ cho bú là lim dim ngủ ngay , em thì không ngủ được , chỉ nằm chờ cho con ngủ 1 giấc cho khỏe rồi chiều xin phép đi về. Chứ ở đây không hề thoải mái 1 chút nào cả.
Cu MC ngủ say , em đặt con xuống giường nằm cạnh bố nó , rồi em vào nhà vệ sinh một chút. Hứng lấy chút nước từ vòi sen em vỗ vỗ nhẹ lên mặt cho tỉnh táo , bất ngờ em nghe được tiếng xì xào từ phòng bên. Là tiếng nói của phụ nữ. Áp sát tai vào tường nhà vệ sinh , em cố lắng tai nghe , thì ra mấy bà chị chồng và chị dâu , trong đó có cả Mẹ cả nữa đang nói chuyện về em :
Mẹ thấy không ưng con bé này đâu.
Người ngợm trông cũng được nhưng nó ở quê , không biết có yêu thằng M không hay lại tham của.
Chị gái anh ấy tiếp lời :
Vâng. Con cũng nghĩ vậy. Chứ đéo gì mà yêu nhau để đẻ con ra to tướng rồi mới biết , có khi thằng M ngu rồi , bị nó cho đổ vỏ cũng lên.
Đến bà chị dâu :
Nhìn tướng con này cũng đĩ ra phết , mông cong ngực nở , thế này thì nó làm vợ thiên hạ mất. Lúc nãy con để ý thấy nó cho con bú mà chẳng ý tứ gì , cứ vạch hết cả hai bên ra , con bú 1 bên , 1 bên cứ lõα ɭồ.
Kiểu này không ở với nhau lâu được đâu…
Nghe bảo nhà nó ở quê cũng bình thường thôi , học xong ĐH thì chửa đẻ nên bây giờ công việc vẫn chưa ổn định. Mà nhà mình chưa có kết thông gia với ai ở quê mà xa vậy cả.
Mẹ cả nói tiếp.
Có khi đứa bé này cũng chưa hẳn là con thằng M đâu, gì mà có chuyện để lâu vậy không thông báo , yêu nhau thế cơ mà. Nghi lắm … nghi lắm…
Hay là cho đi xét nghiệm ADN xem thế nào hả mẹ ?
Không được đâu. Thằng M nó ít nói , với chuyện này tự nó xác minh rồi , giờ mình nói vậy rồi gia đình cãi vã , bố mày chửi chết. Để xem thế nào , tìm cách gây khó dễ rồi cho nó chán mà tự từ bỏ đi.
Nghĩ mình là ai mà dám đặt chân đến đây chứ ?? ….
…..
….
***
Cuộc trò chuyện vẫn còn kéo dài hơn nữa , nhưng chân tay em đã rụng rời từ bao giờ … nghe những lời nói , lời nhận xét như cứa từng nhát dao vào tim em.. Trong chốc lát em cảm tưởng như cả đất trời sụp đổ vậy. Dự cảm của em không sai , bằng mặt không bằng lòng … Họ đã phán xét em đến mức thấp nhất như vậy , liệu em còn có thể tiến xa đến cuộc sống gia đình cùng với bố Cu MC được không ?
Đóng cửa WC lại , em lên giường nằm cạnh con , anh ấy đang nằm nhắm mắt , thấy em ra thì hỏi :
Em sao thế ?
Vào trong ấy lâu vậy ?
Đau bụng hay thế nào ?
Em không sao.
Anh cho em về đi , ở đây chán lắm.
Anh ấy chiều em nên ngồi dậy ngay , mặc chỉnh tề lại rồi đánh thức con. Ra ngoài em xin phép chào mọi người để về sớm hơn. Thấy em có ý về , mấy người phụ nữ phòng bên đi ra , mới khi nãy còn nói những lời lẽ coi thường em , bây giờ trước mặt thì ngọt nhạt :
Em để cháu ở đây chơi , mấy khi mới cho cháu ra HN , tối các bác và các chị bé đưa em đi siêu thị chơi nhé. Yêu quá cơ , đưa bác bế em tí nào…
Mẹ cả nói thêm :
Ừ con để cháu ở đây chơi , đi liên tục vậy nó mệt , ở đây chiều cả nhà mình đi siêu thị !
***
Giả tạo. Hết sức giả tạo.
Nhìn bộ mặt của từng ấy con người đang đứng trước mặt em , em hận không thể lao vào tát vào mặt họ mấy cái. Nhưng em vẫn cố nhịn vì bố CU Mc , chào hỏi xong thì anh ấy đưa em và con về nhà riêng của mình.
Từ lúc ấy mặt em cứ lầm lỳ không vui , anh ấy hỏi thế nào em cũng không nói. Anh hỏi em có mệt không ? Hay tại mệt quá nên mới như vậy ? Để anh trông con cho em tắm nhé , chắc tại trời nắng quá nên thế .
Chỉ có em mới hiểu được bản thân mình đang nghĩ gì , nhưng cũng không muốn đối diện với anh ấy bằng vẻ mặt như thế này nên miễn cưỡng đi tắm.
Vừa tắm vừa nghĩ xem , mình có nên buông xuôi không ? Chứ nếu tiếp tục mà phải chạm trán với những con người đạo đức giả như vậy thì em chịu đựng thế nào ?
Các cụ có câu : Làm DÂU TRĂM HỌ KHÓ LẮM !! Em chưa làm dâu nhà họ mà em đã cảm nhận được câu nói ấy kinh khủng thế nào rồi.
Trong lúc tức giận em không nghĩ được gì nhiều, luôn muốn hành động cảm tính. Nghĩ vậy , tắm xong em quyết định sẽ cho con về quê ngay chiều nay , vì nếu ở lại , đối diện anh ấy em sẽ nghĩ đến những con người giả tạo kia..
Em ra ngoài , mặc chỉnh tề chứ không lả lơi như mọi lần , bố đứa trẻ thấy vậy hỏi :
Sao em không mặc đồ ở nhà cho dễ chịu , tắm rồi còn mặc thế này thì khó chịu lắm.
Kệ em !
Em đáp lại bằng thái độ cục cằn.
Em sao thế.
Em chẳng sao cả.
Ơ kìa.
Sao tự nhiên đang vui vẻ lại trở thành thế này?
Em chuẩn bị cho con về quê đây , em không ở lại nữa đâu .
Tại sao ?
Mình đã thống nhất với nhau cho con ở chơi mấy ngày cơ mà ? Em mang theo đồ dùng cho con rồi ? Mà nếu em cảm thấy không đủ anh đưa em đi mua tiếp . Con đi lại nhiều sẽ mệt đấy.
Có em lo cho con rồi , anh yên tâm đi.
Sao tự nhiên em lại thế này ?
Có chuyện gì đâu nhỉ. Anh đâu có làm gì ? Anh làm gì sai à ? Hay hôm qua em bị anh làm cho mệt quá nên em tức à ?
Vậy anh xin lỗi , được không ? Để con ở lại đây đi , anh nhớ em và con lắm..
Không phải vì thế.
Vậy thì như nào ?
Anh không nên biết .