Giờ này quán cơm nhà em vẫn còn đông khách , vì người nhà đi chăm bệnh nhân người ta đi ăn và mua về rất đông. Anh trai em đang bận bán hàng , em chẳng chải truốt gì cả , chỉ đội thêm cái mũ rộng vành để che nắng rồi đi xuống vì hôm nay trời nắng rất to. Thấy em đi xuống và có vẻ như là đi ra khỏi nhà vì mang theo cả điện thoại , anh trai em hỏi :
Không ở nhà trông thằng bé mà đi đâu ?
Em ra đây một lát rồi em vào .
Nói xong em bỏ ra khỏi quán , vừa bước xuống đường em đã bắt gặp bố đứa trẻ. Chắc tại nắng quá nên anh ấy đi vào quán nước ở cổng bệnh viện ngồi , tim em đập thật nhanh , tay nắm chặt điện thoại rồi từ từ đi đến. Trong đầu xuất hiện vô số những câu hỏi , những lời nói định nói với anh ấy lúc này. Anh ấy ngồi quay lưng lại nên không biết em đang tiến đến gần , em đi đến gần quán nước rồi nhưng em không đi vào đó , em đi thẳng ra phía hàng ghế đá dưới gốc cây cổ thụ bên vỉa hè. Đến đó em ngồi xuống ghế và kéo mũ xuống che nửa khuôn mặt đi , mở điện thoại ra xong em nhắn tin :
Anh đang ở đâu ?
Có lẽ bố đứa trẻ đang mong đợi phản hồi từ em lắm , nên khi em vừa ấn gửi 1 lát tin nhắn đã xuất hiện :
Anh đang ở cổng viện ****.
Em cũng thế !
Đọc tin xong anh ấy ấn gọi lại cho em ngay , em quay sang thấy anh ấy trả tiền nước rồi đứng dậy đi ra giữa cổng bệnh viện , nhìn ngang dọc để tìm kiếm.
A lô.
Em đang ở đâu sao anh không thấy ?
Anh tìm kĩ xem.
Anh chờ em lâu lắm rồi. Lại bày trò mèo đuổi chuột ra nữa à ?
Em đang bên này ..
Nói xong em giơ tay ra vẫy vẫy , ý bảo anh ấy là em đang ở chỗ này chờ anh và không có ý mèo vờn chuột.
Anh ấy bỏ điện thoại xuống , gỡ kính ra cài lên ngực đi đến chỗ hàng cây cổ thụ. Vẫn là dáng người quen thuộc ấy , gương mặt ấy không thay đổi gì nhiều suốt một năm qua. Nhưng hình như bố đứa trẻ hơi gầy đi !
Anh ấy đến gần , em không nói gì cả , làm bộ mặt im lặng nhưng ai biết rằng trống ngực em đang đánh quá trời , tay chân em còn hơi run run nữa. Thật không ngờ có ngày em lại gặp lại người ấy , người mà trước đây em luôn muốn trốn tránh và xua đuổi.
Anh ấy ngồi xuống bên cạnh em , nói khẽ :
Lâu lắm mới gặp lại P. Từ lần vô tình gặp lại em ở quán nước tại HN.
Có lần anh quay lại đó nhưng chủ quán bảo em nghỉ việc rồi. Anh gọi thì em không nghe ..
Em nghỉ việc đâu cần phải báo cáo với anh !
Lúc nào cũng nói chuyện với thái độ khiến cho người khác khó chịu là thế nào ? Hơn 1 năm rồi mà em vẫn thế , không thay đổi tí nào , vẫn bướng như ngày nào ..
Ai bảo em không thay đổi.?
Anh.
Mà sao nhìn em xanh xao thế ?
Em giờ làm gì gần đây vậy ?
Em nói dối :
Em trông trẻ thuê cho người ta !
Em không xin được việc gì à đâu mà đi làm trái ngành vậy ? Hết phụ quán nước lại làm bảo mẫu ?
Kệ em. Em muốn thế.
Em từ phía nào ra đây ?
Em không trả lời mà hỏi ngược lại :
Anh tìm em có việc gì không ? Mà sao anh biết em ở tỉnh này mà tìm đến ? Anh có việc đi qua đây hay có bạn ở gần đây ? Hay anh chủ đến đây ?
Anh chủ đến đây tìm em.
Sao anh biết ?
Tại anh thấy thời gian gần đây em hay checkin tại khu vực này , anh nghĩ em làm việc ở gần đây. Anh nhớ ra hồ sơ thực tập của em anh còn giữ lại một bản , kiểm tra địa chỉ quê quán thì đúng tại đây. Quê em ở đây đúng không ?
Nghe anh ấy nói em tròn mắt lên nhìn. Đúng như em dự định , em hay gắn thẻ vị trí bài đăng của em trên Fb tại địa điểm này để xem anh ấy có chú ý không ? Đúng là anh ấy có ý tìm đến thật. Hơn nữa không cần gọi điện thoại hỏi em vì biết chắc em sẽ không trả lời nên cẩn thận lục lại hồ sơ của em. Hành động này của anh ấy đã làm em hơi siêu lòng rồi.
Giờ gặp em rồi anh có gì để nói không?
Anh có nhiều điều muốn nói với em trên đường đi đến đây lắm , nhưng giờ anh không biết phải nói gì cả.
Vì sao ?
Vì nhìn thấy em khỏe mạnh trước mắt thì tự nhiên thấy an tâm và không biết nói gì nữa !
Em lơ đễnh nhìn về phía căn nhà của mình , và phát hiện từ trên lan can tầng 3 , mẹ em đang bế cu MC nhìn xuống , chắc mẹ muốn xem trộm em và anh ấy đang ngồi nói chuyện gì. Đúng là mẹ tò mò quá ! Em nghĩ thầm và hơi mỉm cười.
Em cười gì thế ?
Thấy em cười anh ấy hỏi lại.
Không có gì. Tự nhiên em thấy buồn cười thôi.
Chắc tại lâu không gặp anh vui quá nên vậy à ?
Anh ảo tưởng à ???
Em to mắt nhìn lại.
Hihi. Thế không đúng à.
Mà anh coi như cũng là bạn , là khách từ xa đến đây , không mời anh uống cốc nước hay ăn bữa cơm à ?
Em không mời.
Tại sao ?
Em làm gì có tiền mà mời anh ?
Ơ kìa. Hơn 1 năm nay làm bảo mẫu mà không có tiền à ?
Em không có.
Ừ thì thôi. Không có thì anh mời. Vậy dẫn anh đi ăn được không ?
Không được. Anh đói thì tự đi mà ăn. Em đang phải làm việc , em bận trông trẻ lắm. Em đi vào đây.
Này. Sao em quá đáng thế.
Anh nghỉ cả việc đi tìm em , giờ chưa gì đã bỏ về à ?
Ai bắt anh nghỉ việc , ai bắt anh đi tìm em. giờ anh biết em ở đây rồi thì về đi.
Em đi vào đây .
Này P. Em ở lại đây đã.
Còn chuyện gì nữa ?
Em về công ty đi làm lại đi , anh sắp xếp cho em làm thư ký cho anh , không cần làm nhân viên phòng ban nữa. Được không ?
Em không cần.
Vì sao ?
Em bằng cấp có tại sao phải đi trông trẻ ?
Vì em không muốn nhìn thấy anh. Có thế thôi.
Em vẫn chưa hết giận anh sao ? Anh luôn muốn bù đắp lại cho em ..
Em không cần đâu , anh về đi.
Nói xong em đứng dậy và đi về phía cửa hàng cơm phở nhà mình. Trong lòng không tránh khỏi sự hụt hẫng. Đúng là không thể tự lừa dối lòng mình được , em vừa mới ngoài mặt từ chối về làm công ty với anh ấy , nhưng trong lòng em lại thấy chua xót. Em cố tỏ vẻ mạnh mẽ , không bi lụy trước anh ấy , nhưng sao khi bước đi tâm hồn lại nặng nề như vậy ? Em đang muốn thử thách anh ấy xem anh có thật lòng với em không. Giờ em đã biết đáp án rồi tại sao còn tự mình dày vò bản thân như vậy ? Phải chăng em đã yêu bố đứa trẻ thật rồi ? Vì yêu nên mới thăm dò ? Vì yêu nên mới thử thách ? Vì yêu nên mới làm cao ????
Em lững thững bước vào nhà bỏ lại anh ấy ngồi bên hàng cây cổ thụ.
Bước chân vào phòng , mẹ em đã đang ru cu MC ngủ ngon rồi. Mẹ em hỏi nhỏ :
Thằng đấy nó về rồi à ?
Em lắc đầu.
Vậy sao không mời nó vào nhà ?
Mời vào thì còn gì là bí mật nữa ạ.
Nói xong em đi ra ban công và nhìn xuống , anh ấy vẫn đang ở đó. Đang bấm điện thoại . Một lát em nhận được tin nhắn :
P à. Anh yêu em.
Một lần nữa tim em đập nhanh. Thực sự lần này bố đứa trẻ đã khiến em rung động thật rồi. Em bỏ vào nhà , uống cốc nước rồi ngồi thẫn thờ. Mẹ em hỏi : ..
Sao thế?
Nó đi chưa ?
Em lắc đầu.
Kể xem nào. Vừa giờ hai đứa nói chuyện gì vậy ? Nhìn từ xa mẹ đã thấy thằng cu MC giống y như bố nó rồi.
Mẹ tò mò vừa thôi. Con cho mẹ xem ảnh anh ấy trên fb suốt rồi , giờ bày đặt bảo giống y bố nó.
Trên ảnh khác ngoài đời chứ.
Thôi.. không mời nó vào nhà thì thôi , đi ăn cơm đã , nấu từ lâu rồi mà chưa ăn đây này. Đói quá.
Vâng.
*****
Thế nó bảo sao ? Sao nó biết mà tìm đến đây ?
Em kể lại sự việc cho mẹ nghe. Mẹ em bảo :
Ừ. Thằng này có ý với mày thật nên nó mới tinh ý như vậy. Cũng xem như là đáng tin. Cứ thử thách nó thêm thời gian nữa xem con người nó thế nào. Nếu mà nó cứ tấn công và biểu hiện tốt thì cho nó biết con nó đã xuất hiện trên đời này và lâu nay bà ngoại nó vất vả thế nào ….
Hihi. Mẹ này. Chưa gì mẹ đã thế. Ai nói là con lấy anh đấy đâu ?
Gớm. Chẳng thích bỏ mẹ đi rồi còn sĩ nữa. Thấy nó đến thì vội vội vàng vàng vứt con cho bà bế để xuống gặp nó rồi ,… bây giờ còn cứng họng nữa …
Hihi. Con vẫn đang suy nghĩ…
Ừ. Nghĩ cho kỹ đi. Bây giờ có cả gà mẹ lẫn gà con rồi. Vất vả bao lâu nay , nếu nó biết chuyện và thật lòng muốn đón hai mẹ con mày thì phải để bố mẹ thử thách mới được !
**
Ăn cơm xong em ra ban công nhìn xuống thì thấy chiếc xe ô tô và chủ nhân của nó đã đi khỏi. Em cảm thấy hụt hẫng như mình vừa đánh mất thứ gì vậy. Em nghĩ , hay là anh ấy đã giận mình thật rồi? Có phải mình cố chấp quá nên anh giận bỏ về luôn rồi không? Mình có nên gọi điện mời anh ấy quay lại không ?
Không được. Bây giờ là thời điểm quan trọng, mình có thích anh ấy cũng không được biểu lộ ra cho anh ấy biết. Phải để xem nếu anh ấy đã biết quê mình ở đây rồi , và thật lòng muốn đến với mình thì có còn quay về đây nữa không đã . Em cố kìm lòng để không nghĩ nhiều về anh ấy nữa , để không hồi hộp và rung động quá. Em đi vào rửa mặt cho mát và ra nằm cạnh cu MC. Cậu bé con đang ngủ ngon quá. Em thì thầm :
Hôm nay mẹ vừa gặp bố con xong. Mẹ xin lỗi chưa cho hai bố con gặp nhau, cũng vì mẹ đang thử thách mình và thử thách người ấy.
Thời điểm thích hợp mẹ sẽ cho con gặp bố. Chịu không?
Yêu con lắm.
Đúng như bà ngoại nói , nhìn bé con của mẹ giống bố quá thôi , từ cái mi mắt , cái mũi , cái miệng …
Con làm mẹ luôn nghĩ đến bố của con.. ❤
Em nằm xuống nhưng không ngủ được , khoảnh khắc gặp gỡ ấy chỉ mới đây thôi vẫn còn khiến cho em hồi hộp và rung động. Sao có thể ngủ ngon vào ngày hôm nay và những ngày sau được chứ?
Em mở điện thoại ra xem lại tin nhắn ban nãy. Câu nói P à , Anh yêu em , anh ấy gửi cho em làm em thích thú biết bao. Em và anh ấy chưa thực sự yêu nhau . Đúng vậy. Chúng em chưa thực sự chưa yêu nhau ngày nào ? Khoảng thời gian như này có được coi là đang tán tỉnh yêu đương không ? Đối với bà mẹ một con như em thì bây giờ có được coi là yêu lại từ đầu không ?