Ba tên Bánh Bao, Há Cảo, Màn Thầu này không hề trùng với tên họ của những người khác.
“Gia đình này cũng hài hước thật đấy, dù bố mẹ có thích đùa thì cũng phải đặt tên đàng hoàng cho con, nếu không mỗi lần điểm danh, tôi cũng không thể cứ gọi Bánh Bao, Há Cảo, Màn Thầu mãi được, rất khó nghe.”
Bà Viên đang đi tới vừa vặn nghe được lời này của thầy giáo: “Không có tên? Chẳng lẽ là con hoang?”
“Chuyện này cũng khó nói lắm! Dù sao cũng là kẻ có tiền …” Cô giáo này tên là Ninh Thúy, dù vả mồm cũng không mất được tật lắm chuyện, rất nhiều lần họa từ miệng mà ra.
“Kẻ có tiền làm sao vậy?” Bà Viên không vui hỏi.
“Không phải tôi nói đến bà Viên cô đâu, tôi nói bố mẹ của ba đứa nhóc này đấy! Dù sao sinh rồi thì cũng phải đối xử với nó thật tốt chứ, sao có thể qua loa thế này được, ngay cả tên con cũng không đặt! gì mà Bánh Bao, Màn Thầu, Há Cảo chứ, nghe như mấy người rao hàng bán bữa sáng trên phố ấy. khó nghe chết đi được?”
“Khó nghe vậy à?” Vũ Vân Hân bước vào. . Bạn đang đọc truyện tại ++ T RЦмtrцуen. ME ++
Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trong trường học, cũng là lần thứ nhất vào văn phòng gặp thầy cô.
Bên trong không ai biết cô, kể cả Viên phu nhân!
Những người phụ nữ trước mặt đều dùng ánh mắt nịnh bợ đáng giá cô, nhìn chằm chặp từ trên xuống dưới, giống như máy quét, sau khi thấy bộ quần áo đắt đỏ kia thfi mới đoán gia cảnh của Vũ Vân Hân.
“Thứ keo kiệt này ở đâu ra đấy!” Bà Viên xem thường nhất là những người…đeo túi dưới năm mươi vạn.
Từ keo kiệt này thật sự rất chói tai, Vũ Vân Hân nhìn về phía người phụ nữ đang nói chuyện.
Sao giống cô Thẩm kia vậy!
“Nhìn gì hả!” Bà Viên chán ghét trừng mắt nhìn cô.
“Chưa thấy người giàu bao giờ nên tôi tới đây xem đấy.”
Lời này dường như đang thổi phồng Viên phu nhân lên, cô ta cong miệng lộ ra nụ cười đắc ý: “Chiếc túi này của tôi hơn bảy tỷ, quần áo gần hai tỷ, giày cũng là hàng limited mới nhất của năm nay, hai tỷ rưỡi, còn mấy thứ trang sức này á, chắc không cần tôi nói nữa đâu nhỉ! Đây là dáng vẻ của kẻ có tiền đấy.”
“Quả nhiên, người có tiền đúng là không giống nhau.” Vũ Vân Hân lại tiếp tục nâng.
Mặt bà Viên gần như sắp hếch lên trời, hai tay chống nạnh: “Chắc chắn rồi, nên cô tới đây làm gì?”
“Tôi đến tìm hiểu chuyện của hội phụ huynh một chút, nghe nói muốn gia nhập thì phải đóng phí?”
Viên phu nhân đã đảm nhiệm chủ tịch hội phụ huynh đã ba năm nay, trong mắt cô ta, ai muốn gia nhập thì phải xem cô ta như thần như thánh, phải tặng quà đút lót mới được.
Những phụ huynh hiểu chuyện sẽ tặng quà khi đến gặp mặt, dù sao đây cũng liên quan đến đãi ngộ của con mình trong trường.
Lôi kéo được càng nhiều phụ huynh thì càng có cơ hội trở thành chủ tịch của hội, những người này có thể có được những lợi ích tốt ở trong trường.
Ví dụ như tham gia cuộc thi nào sẽ tốt cho sự tiến bộ của trẻ;mục nào có thể giúp trẻ đạt được điểm tiêu chuẩn; hoặc chỗ ngồi trong lớp, nếu như lãnh đạo của hội có thể ngồi ở giữa vị trí tốt nhất như top 3, 4; mỗi lần thi cử có thể lấy được tài liệu liên quan để trả lời, cũng khiến cho con có hình tượng tốt trên lớp ….
Làm xong một loạt sự kiện này, chỉ cần trở thành người quản lý thì chẳng khác nào đã khai thông được con đường VIP.
“Muốn tham gia vào hội của chúng tôi không cần tiền.” Có cô giáo bên cạnh nói: “Trước đến giờ chưa từng thu tiền, những thứ này đều do phụ huynh tự nguyện.”
Phụ huynh tự nguyện thế này chẳng khác nào tự nhìn đó mà làm.