Thấy không có ai bên trong, cô ta liền bước vào.
Mùi nước hoa của Vũ Vân Hân vẫn còn lưu lại trong không khí, cô ta kinh tởm bịt mũi: “Con đàn bà khốn nạn.”
Cô ta nhìn vào thùng rác, lục tung đồ trong đó lên xem.
Không có bαo ©αo sυ!
Trong phút chốc, cô ta thở phào nhẹ nhõm.
Những cảm xúc bị kìm nén lúc ban đầu, bỗng nhiên lúc này cô ta nở một nụ cười quái dị.
Áo khoác của Mục Lâm Kiên được treo ở một bên, cô ta bước tới và đưa tay chạm vào nó.
Chất liệu vải may cao cấp, từng đường cắt may cũng vô cùng tinh tế, vươn tay sờ nhẹ một cái là biết đồ không tầm thường.
Cô ta thả lỏng bản thân, lấy chiếc áo khoác khoác lên người mình, giống như thể Mục Lâm Kiên đang ôm lấy cô ta.
Vũ Thư Anh ngại ngùng áp mặt vào chiếc áo: “Em yêu anh!”
“Anh yêu em!”
Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông đột nhiên vang lên, Vũ Thư Anh giật mình, đỏ mặt, tim đập thình thịch.
Đó là giọng của Mục Lâm Kiên!
Cô ta hưng phấn ngẩng đầu, giống như một thiếu nữ mơ mộng, vừa được đáp lại lời tỏ tình.
Vũ Thư Anh ngượng ngùng ngẩng đầu lên, toàn bộ văn phòng đều trống rỗng, nhìn qua cánh cửa mở toang trước mặt, bên ngoài vẫn không có một ai.
Tiếng thở dồn dập vang lên!
Dồn dập! Một người, còn có cả hơi thở nặng nề, dường như đang ở ngay bên cạnh tai cô.
Cô ta bàng hoàng nhìn xung quanh, bỗng nhận ra máy tính của Mục Lâm Kiên vẫn đang mở, camera giám được bật lên, hiển thị toàn màn hình.
Một người đàn ông và một người phụ nữ đứng trong thang máy… Hai người hôn nhau kịch liệt!
Đùng! Hình ảnh nóng bỏng trước mặt khiến Vũ Thư Anh bị chấn động.
Cô ta nhìn người đàn ông trước mặt, tức giận siết chặt tay.
Vũ Vân Hân như một yêu tinh, cả người tựa vào ngực của Mục Lâm Kiên, ngón tay thon dài vuốt vẻ đường nét điển trai trên khuôn mặt của Mục Lâm Kiên, ngón tay cố ý chạm đến từng ngũ quan, khơi dậy cảm xúc bên trong của Mục Lâm Kiên! Cảm nhận yết hầu nơi cổ họng anh.
Mục Lâm Kiên thân mật cúi đầu, đôi môi mỏng hôn lên đầu ngón tay của cô.
Hai người thân mật, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của hai người.
Cả một công ty rộng lớn, dường như chỉ còn lại hai người bọn họ, mặc cho bọn họ tự do thoải mái thỏa mãn du͙© vọиɠ bản thân!
Vũ Thư Anh giận đến mức muốn cầm ghế, đập nát toàn bộ máy tính: “Vũ Vân Hân, đồ khốn kiếp! Có ngày tao sẽ gϊếŧ mày! Chính tao sẽ gϊếŧ mày! Tao sẽ hủy hoại khuôn mặt mày, chặt đứt đầu ngón tay của mày…”
Cô ta càng nói càng thêm kích động, giận đến run người.
“Anh có cảm thấy hình như có người đang nhìn không?” Vũ Vân Hân nằm trong vòng tay của Mục Lâm Kiên, hai má ửng hồng giống như một quả đào chín mọng.
“Nhìn thấy thì đã sao?” Mục Lâm Kiên dùng trán cụng vào trán cô: “Cả đời này của em chỉ có thể là của anh!”