Cô ta nhanh chóng nhìn thấy Vũ Vân Hân bước ra khỏi thang máy, trong tay cô đang dắt tay hai đứa trẻ còn Mục Lâm Kiên thì lại ôm một đứa.
Một nhà năm người nhanh chóng xuất hiện trước mặt hai người họ, đây đúng là một việc đả kích vô cùng lớn.
“Cô ở đây làm gì thế?” Một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện sau lưng Vũ Thư Anh.
Nghe thấy giọng nói xa lại, cô ta nhanh chóng quay đầu lại.
Người phụ nữ này trông vô cùng đoan trang, khí chất quý tộc trên người của người phụ nữ này chính là tỏa ra từ tận trong xương của cô ta.
“Đó chính là ông chủ công ty các cô sao?” Người phụ nữ nhìn chằm chằm về phía Mục Lâm Kiên.
“ừ”
“Bên cạnh anh ta là ai đấy? Thư ký sao?” Trong giọng nói của cô gái này có vẻ gì đó không ổn cho lắm.
Theo giác quan thứ sáu của Vũ Thư Anh thì cô ta nhạy bén nhận ra đây không phải người tốt.
“Bây giờ thư ký ở đây đều không biết xấu hổ như thế sao? Cứ muốn tiếp cận với giám đốc của mình như thế à?”
Vũ Thư Anh cảm thấy hơi sửng sốt.
Có thể là do cô ta cũng là thư ký vì thế cũng cảm thấy bản thân mình bị xúc phạm.
“Không biết ba đứa nhỏ kia có phải của người thư ký kia không?”
Mỗi lời nói của người phụ nữ này đều vô cùng chói tai: “Chim sẻ mà muốn trở thành phượng hoàng sao? Các người không biết Mục Lâm Kiên có vị hôn thê hay sao mà cứ dính lên như thế?” . Truyện Đông Phương
“Cô nói gì?” Vũ Thư Anh trợn tròn mắt.
Chuyện này đúng là tuyệt vời, hết chuyện này thì lại tới chuyện khác.
“Cô nhìn gì thế? Chẳng lẽ cô cũng từng muốn tiếp cận anh ấy sao?”
Người phụ nữ kia lạnh lùng nhìn Vũ Thư Anh: “Sao không về nhà mà soi gương xem mình có tư cách gì mà muốn như thế?”
Nói xong người phụ nữ kia nghênh ngang rời khỏi đó.
Ngay sau đó chiếc Maserati trước mặt nhanh chóng phát lên tiếng động cơ.
Cô ta khinh thường quay đầu nói một cô: “Nói với người phụ nữ kia, Mục Lâm Kiên đã có vị hôn thê của riêng mình, nếu không tôi sẽ khiến cô ta thân bại danh liệt! Đời này tôi ghét nhất là người thứ ba đấy!”
Sự kiêu ngạo này phát ra từ tận trong xương tủy của cô ta, Vũ Thư: Anh không thể phản bác nổi.
Người phụ nữ như thế hoàn toàn không thuộc một kiểu với họ.
Cửa xe thể thao mở ra, tiếng động cơ âm ỉ như thế cũng chính là mẫu xe mà trong mơ Vũ Thư Anh cũng muốn sở hữu.
Trong xe, người phụ nữ bấm một dãy số, sau đó nói: “Bố, hạng mục của chúng ta bị một người phụ nữ tên Vũ Vân Hân từ chối. Người phụ nữ đó còn cướp người đàn ông của con gái ông. Mục Lâm Kiên cũng chính là chỗ dựa của cô ta”
“Gửi hình cho tôi xem thử xem, ai dám không hiểu chuyện như thế?”
Người phụ nữ kia chọn tấm ảnh Vũ Vân Hân khó coi nhất gửi qua cho ông ta: “Người phụ nữ này chính là giám đốc hạng mục thế mà chẳng hiểu chuyện chút nào. Chẳng những từ chối hạng mục của chúng ta mà còn vứt hạng mục của chúng ta vào thùng rác, cũng chẳng hề cho Mục Lâm Kiên có cơ hội xem qua. Hơn nữa bây giờ còn ở cùng một chỗ với Mục Lâm Kiên, chúng ta không thể bỏ qua cho cô ta được”
Vũ Vân Hân ngồi ở trong xe thỉnh thoảng quay về phía sau nhìn.
Cứ luôn cảm thấy có người đi theo ở đẳng sau, vô thức xoay người lại thì nhìn thấy vệ sĩ của Mục Lâm Kiên ở phía sau.
Chiều theo mong muốn của bọn trẻ nên họ đã đến lâu đài cổ trang viên này.
Đột nhiên, một đám người giúp việc ra đón.
“Cậu chủ nhỏ! Tôi biết ngay bọn họ là cậu chủ nhỏ mà” Mấy người nữ giúp việc kích động nói.
“Đã lâu không gặp rồi, các cậu chủ nhỏ!”