Có mấy người quen đứng sau lưng cách Ninh Phượng không xa.
Đó không phải là mấy người lần trước Mục Lâm Kiên giới thiệu cho cô lúc đến nhà hàng nước Pháp sao.
Lúc Mục Lâm Kiên ở thì khách sáo.
Mục Lâm Kiên vừa quay người tiếp điện thoại, mấy người này trực tiếp mỉa mai kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô Người không thể mang thù.
Thế nhưng nếu không mang thù, vậy thoải mái khi báo thù ở đâu ra?
Vũ Vân Hân nhếch môi, không nghĩ tới lúc trước cả bàn đều là nhân viên cấp cao của Vũ Thị, từng người một thừa dịp Mục Lâm Kiên không ở thì cười nhạo cô không biết tự lượng sức mình, bây giờ tất cả lại đứng đấy chờ cô.
Vũ Vân Hân nhìn đống tài liệu kinh tế trên tay một cách tự tin.
Chỉ bằng vào đầu tư tài chính, đã đủ để cho đám người trước mặt kia quỳ thè lưỡi ra liếʍ.
Hiện tại, cô hoàn toàn không giống như một nhà đầu tư, mà càng giống bà chủ đến tham gia một buổi bán đấu giá.
Ai nhiều tiền hơn người đấy có quyền quyết định.
Thời gian tiếp tục qua hai mươi phút.
Người bên ngoài không kiên nhẫn được nữa, kể cả đám phóng viên đang chờ tin tức lớn.
Mọi người dần cạn kiệt thể lực dưới cái nắng như thiêu như đốt.
“Búp Bê, quả này ăn rất giòn, mẹ ăn một miếng bổ sung nước đi” Há Cảo xiên một miếng hoa quả mới gọt đưa tới bên miệng Vũ Vân Hân.
“Búp Bê, hình như Ninh Phượng tẩy trang rồi”
Nghe thẩy tẩy trang, Vũ Vân Hân tò mò ghé vào bên cạnh cửa sổ xe, nhìn Ninh Phượng cầm khăn tay lau mồ hôi không dám đi lại lung tung.
“Lần sau, có lẽ chúng ta sẽ hẹn mười hai giờ trưa, phơi nắng đen thui cái mặt mò của bà ta, mọc đầy tàn nhang thì càng tốt” Vũ Vân Hân nhìn có chút hả hê.
“Ngây thơi” Ba đứa bé im lặng liếc mắt, kể cả Mục Lâm Kiêu đang xem video giám sát.
Rõ ràng sắp xếp những thứ này để bảo vệ cô ra ngoài an toàn, giữ thể diện cho cô, ai biết người phụ nữ này lại lấy ra để hành hạ người.
“Tổng giám đốc Mục, như vậy có tốt lắm không? Dù sao mấy chiếc.
xe này đang chặn cửa ra vào nhà người ta.’ Lục Tâm nhìn thấy mấy xe tới tập đoàn Vũ Thị bị chặn lại, không có cách nào tiến đi, nhưng lại không hề đi lên bảo xe phía trước tranh ra.
“Để cô ấy chơi”
Mục Lâm Kiên lạnh giọng cường thế, hình như loại tài phiệt này đối với anh mà nói, cho dù là cả một tập đoàn, mua lại không cần phí bao nhiêu tiền, chỉ cần người phụ nữ của anh vui vẻ thì cái gì cũng được.
Sự cưng chiều quá mức này, khiến Lục Tâm cực kỳ hâm mộ. Nếu có kiếp sau, anh ta nhất định phải làm người phụ nữ của Mục Lâm Kiên.
Ninh Phượng bên ngoài xe, phơi nắng ngoài trời càng ngày càng bực bội, cuối cùng đã đợi không được, đi lên trước gõ cửa xe.
“Xin lỗi, bà tránh ra!” Vệ sĩ lập tức tiến lên ngăn lại.
“Tôi chỉ muốn hỏi xem bao giờ tổng giám đốc Mục xuống xưởng? Dù sao chúng tôi đợi rất lâu rồi!”
“Cạch!” Lúc này, cửa xe đột nhiên vang lên.
Một đôi chân ngọc ngà thon thả từ trong xe bước xuống, dọc theo dáng chân xinh đẹp nhìn thấy một bộ váy trắng trang nhã chuyên nghiệp. Dáng người hoàn mỹ của Vũ Vân Hân khiến tất cả mọi người ở đây ngây ngẩn cả người.
Mắt Ninh Phượng trợn to như hai quả tạ tay.
“Bà đợi thêm lúc nữa đi, bà đang chặn tôi rồi, kẻ thứ… Vũ Vân Hân giả vờ ra vẻ che miệng, lộ ra nụ cười thản nhiên: “Bây giờ không thể gọi bà là kẻ thứ ba được, có lẽ nên gọi là phó chủ tịch Ninh Phượng!”