Ninh Phượng đang ngồi uống rượu vang thì bỗng thấy cô ta đi ra: “Làm xong rồi à?”
“Chưa ạ, mẹ đợi con chút” Vũ Thư Anh vừa nói vừa cầm lấy điện thoại đang đặt trên bàn.
“Nấu mì thì cầm điện thoại làm gì?” Ninh Phượng lạnh lùng nói.
“Vâng. Đã lâu không làm mì Ý nên con quên mất cách làm”
Vũ Thư Anh lo lắng cầm điện thoại đi đến nhà bếp, bật bếp đun nước sôi, cô ta mới thở phào nhẹ nhóm.
Cô ta cầm lấy điện thoại, liếc nhìn tin nhắn Vũ Vân Hân vừa gửi.
Cô ta do dự mở tin nhắn ra.
“Mục Lâm Kiên đang tìm cô?”
Đột nhiên có một âm thanh từ phía sau lưng cô ta truyền đến, dọa cô ta giật mình.
Điện thoại trượt ra khỏi tay cô ta, rơi xuống ngay dưới gót chân của Ninh Phượng.
Màn hình đột nhiên sáng lên.
Vũ Thư Anh sợ đến mức toát mồ hôi lạnh.
Nhìn ba chữ “Vũ Vân Hân” trên màn hình điện thoại, hô hấp cô ta như muốn ngừng lại.
“Nó tìm con sao?” Ninh Phượng kinh ngạc, cúi người xuống nhặt lên.
“Đúng vậy!” Vũ Thư Anh cúi xuống nhặt di động lên trước cả bà ta: “Dù sao cũng là quản lý dự án, cũng cần phải lấy lòng một chút, sau này dự án của chúng ta sẽ càng dễ ký hơn”
“Đúng là con gái ngoan của mẹ. Mẹ yêu con”
Mỗi lần Vũ Thư Anh nghe nói vậy, cô ta đều cảm thấy rất giả dối.
Mỳ Ý làm xong, được bê lên để ngay ngắn trên bàn.
Ninh Phượng cầm dĩa ăn một cách tao nhã.
“Ăn ngon chứ mẹ?”
Thực ra hỏi cũng như không hỏi, nếu Vũ Thư Anh không lấy được tám dự án kia thì bà ta chưa cần ăn đã bắt đầu bới móc ra rồi.
“Reng reng…’ Phòng khách yên tĩnh vang lên tiếng điện thoại di động.
Vũ Thư Anh cầm lấy điện thoại đi về phía phòng ngủ.
“Có việc gì sao?”
Vũ Vân Hân nghe thấy giọng Vũ Thư Anh, thở phào nhẹ nhõm, nói: “Cuối cùng cô cũng nghe điện thoại rồi! Tôi còn tưởng rằng cô nghĩ không thoáng chứ”
Âm thanh cɧó ©áϊ như đâm vào lỗ tai Vũ Thư Anh.
Vũ Thư Anh ngẩn ra, đôi mắt trợn tròn.
Đúng là như vậy.
“Tôi không giao cho tổ năm, tôi trực tiếp giao cho cô!”
“Vậy thì có gì khác nhau, văn phòng tôi vẫn ở tổ năm mài Tập hồ sơ hôm nay trước khi tan ca tôi lấy đưa cho cô cũng là tổ năm, chẳng lẽ cô không thấy sao?”