Phát sáng dưới ánh đèn pha lê rực rỡ.
Mục Lâm Kiên không hề từ chối: “Qua đây, hôn”
Vốn dĩ ba đứa bé chỉ là nói đùa thôi, nghe thấy lời đó thì cảm thấy thật đáng sợ.
Mỗi đứa đều nhìn Mục Lâm Kiên xong cảm thấy rùng mình.
Tên dê già, ngay ba đứa bé như chúng ta cũng không bỏ qua.
Lẽ nào vì không có cảm giác với phụ nữ nên đổi thành có hứng thú với ba đứa bé đẹp trai như chúng ta?
Mục Lâm Kiên rất hợp tác mà ngồi xuống, anh rất vui vẻ chờ đợi việc này.
Cảm giác được con trai của mình hôn, đó chính là cảm giác hạnh phúc cho dù có dùng biết bao tiền cũng không thể mua được.
Ba đứa bé không hề tình nguyện, chúng cầm cái đùi trong tay lên cắn khiến cho miệng chúng càng nhiều dâu mỡ.
Chúng đi đến bên cạnh Mục Lâm Kiên, nhắm mắt lại, ba đứa bé một hôn má bên phải, một hôn má bên trái, còn lại thì hôn trán anh.
Cảm giác được tình yêu của con trai bao vây khiến cho Mục Lâm Kiên cảm nhận được hạnh phúc chiến thắng lớn nhất cuộc đời.
Chẳng trách có nhiều người muốn bắt ba đứa bé này đi như vậy, thật đáng yêu.
Anh chăm chú nhìn chúng, vừa định hỏi xem ăn có no hay không.
Thì anh đã nhìn thấy chúng chạy đến nhà vệ sinh lau miệng rồi.
“Đàn ông đến tuổi trung niên có phải đều sến như vậy hay không?”
Ba đứa bé không nhịn được lẩm nhẩm trong nhà vệ sinh.
“Đã hơn ba mươi rồi vẫn còn muốn người ta hôn. Chúng ta chỉ thích hôn con gái và mẹ, không thích đàn ông trung niên sến sẩm”
“Em cũng nghĩ vậy. Em bỗng dưng cảm thấy thật rùng mình mà”
Ba đứa bé vừa nói vừa lau miệng của mình.
Mục Lâm Kiên tâm tình vui vẻ không quá ba giây liền đen mặt lại, lẳng lặng quay trở lại phòng làm việc, cầm quyển sách ‘Làm thế nào để trở thành người bố tốt’ lên.
Mười giờ tối, Ninh Phượng nhìn số tiền trước mặt không có gì biến đổi, tức giận đi đến nhà của Vũ Thư Anh.
“Con đùa ta à?”
Vừa bước vào cửa, Ninh Phượng liền độc ác nắm lấy cổ của Vũ Thư Anh. Ninh Phượng lạnh lùng liếc nhìn.
Bàn tay đang nắm chặt lấy cổ cô ta cũng dần thả lỏng.
Bà ta giống như một người phụ nữ độc ác, kiêu ngạo bước đến bàn uống nước và lật xem tài liệu.