Ba đứa bé ở bên trong bất động, một âm thanh nhỏ cũng không dám phát ra.
Chỉ có thể giao tiếp với nhau bằng mắt “Bên ngoài có người!”
“Ai “Không biết!”
“Tụi mình có phải bị phát hiện rồi không?”
Ba đứa cau mày lo lắng, đôi tay bé nhỏ nắm chặt tờ giấy, bất ngờ chiếc hộp bị một người cầm lên.
Ba đứa hoảng sợ mở to mắt nhìn chằm chằm.
Một bóng người to lớn xuất hiện trước mắt bọn nhỏ.
Mục Lâm Kiên uốn cong lưng, vươn đầu ngón tay về phía bọn nhỏ.
Lòng bàn tay dày và rộng, ngón út cầm Màn Thầu, ngón giữa là Bánh Bao, còn ngón trỏ là Há Cảo.
Mục Lâm Kiên mạnh mẽ bước lên, tay trái khom lại thân mật che chở ba đứa bé.
Thấy ba đứa bé đứng dậy, gương mặt lạnh lùng căng thẳng của anh cuối cùng cũng giãn ra.
“Chạy tới đây làm gì?” Mục Lâm Kiên lạnh lùng “Đi vệ sinh ạ” Bánh Bao uất ức.
Mục Lâm Kiên nhìn ba đứa từ trái qua phải: “Còn ai đi vệ sinh?”
Màn Thầu với Há Cảo ngoan ngoãn lắc đầu.
Chỉ thấy Mục Lâm Kiên tiện tay mở cửa xe.
“Mình giải quyết ở đây á?” Bánh Bao đầy kinh ngạc, mở to hai mắt, màu đỏ phủ kín cả khuôn mặt nhỏ nhăn: “Sao lại không biết ngượng nhỉ, lỡ như chết vì ngạt thở, Tổng giám đốc Mục làm sao bây giờ?”
Mục Lâm Kiên nghiêm mặt: “Trừ cháu, hai đứa còn lại lên xe.”
Bánh Bao cảm thấy như đang bị ruồng bỏ, khuôn mặt nhỏ vốn dĩ đầy sức sống lập tức trở nên đau buồn: “Người ta không phải chỉ đi vệ sinh thôi mà, phải xa lánh người ta đến vậy sao? Nói giống như Tổng giám đốc Mục chỉ có ăn không Lẩm bẩm trong miệng, chỉ vài lời nói đã thành công làm Mục Lâm Kiên nổi giận.
Anh phiền muộn gầm nhẹ: “Hai đứa lên xe đợi chú, cháu vào nhà vệ sinh với chú.”
Bánh Bao được chiều mà đâm ra hoảng.
Màn Thầu với Há Cảo lại không muốn: “Làm sao chúng cháu biết được chú có mang chúng cháu đi bán không? Búp Bê từng nói, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì ba chúng cháu cũng phải ở cùng nhau”
Vốn dĩ Mục Lâm Kiên chỉ muốn dắt Bánh Bao đi vệ sinh, bây giờ xem ra phải mang cả ba đứa đi.
“Đi thôi!
Anh ta uốn cong lưng, dang tay ra, ý bảo chúng đến, sau đó ôm bọn nhỏ đi, như vậy vẫn tiện hơn là việc lôi bọn nhỏ đi.
Ba đứa nhỏ ngẩn người: “Đi vệ sinh, sao phải lên người chú? Không hiểu gì cả”
Mục Lâm Kiên quả thật rất tức giận, chán nản vuốt vuốt tóc, sao có thể sinh ra ba đứa ngốc này vậy!
Chắc do lúc đó anh không ở bên cạnh Vũ Vân Hân, vậy nên không cho Vũ Vân Hân ăn uống bổ dưỡng được.
Lục Tâm đứng một bên vội vàng giải thích: “Tổng giám đốc Mục chỉ là muốn bế mấy cậu đi thôi”
Ba đứa bé bĩu môi: “Người đàn ông này rất xấu tính, lỡ ngã chết chúng cháu thì làm sao? Chúng cháu rất có giá đó”
Trong mắt bọn nhỏ, Mục Lâm Kiên chỉ muốn chúng mắc sai lầm thôi, sau đó nuôi ý định để Vũ Vân Hân đánh chúng, rồi có thai, rồi thành công kết hôn, sau đó bỏ rơi bọn nhỏ.
“Tự Sự kiên nhẫn cuối cùng của Mục Lâm Kiên cũng biến mất rồi, anh chỉ về phía nhà vệ sinh phía trước. “Bánh Bao, Màn thầu, hai anh em tới đâu rồi?” Há Cảo vừa đi vệ sinh vừa bắt đầu những câu chuyện hằng ngày.