Sáng sớm hôm sau, cư xá vang lên âm nhạc sung sướиɠ.
Âm Nguyệt nằm ở trên giường duỗi vai một cái, mông lung mở hai mắt ra, cầm lấy điện thoại di động ở bên cạnh, mở ra mấy cuốn tiểu thuyết.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh chữ trên thanh ghi nhớ. “Mình đúng là quá thông minh!”
Cô ta phục chế lại bối cảnh thân thể trong tiểu thuyết của nữ chính, sau đó tiến hành cải biên, đến lúc đó Vũ Vân Hân chính là một người phụ nữ độc ác lợi dụng thân phận giả ganh đua với nhà họ Mục.
Cô ta copy vào rồi gửi đi, gửi đi bối cảnh tư liệu cơ bản.
“Đời này Vũ Vân Hân nên chết rồi!” Cô ta che miệng cười khẩy, ước gì ba đứa bé kia cũng chết theo cho khuất mắt.
Cô ta tự tin nhìn toàn thân mình ở trong gương, đối với cô ta mà nói cầu thủ đoạn câu dẫn đàn ông chỉ có một dạng.
Không dùng được trên người ai, thì đều là tình thế bắt buộc của cô ta.
Võ Hào Kiệt đều có thể thu phục được, dù sao cô ta cũng coi như là người có kinh nghiệm. Âm Nguyệt trang điểm nền nã, mặc vào quần áo mộc mạc.
Vốn dĩ cầm lấy chìa khóa xe lại nghĩ nghĩ rồi đặt xuống, cầm lấy ba lô đi ra ngoài.
Đẩy cửa ra, Lục Tâm đứng tại cổng.
Một thân âu phục thẳng tắp, cung kính hữu lễ.
“Buổi sáng tốt lành!” Trong mắt của anh ta mang ý cười.
“Chào anh!” Âm Nguyệt chột dạ trừng lớn hai mắt, vội vàng buông tay nắm khóa cửa ra.
Cô ta bước lên phía trước một bước, cố ý kéo dài mối quan hệ với người ở cửa: “Tôi đến đây quét làm kiêm chức quét dọn vệ sinh, sao anh Lục cũng đến đây vậy?”
“Kiêm chức?" Lục Tâm nhếch khóe môi lên: “Thật là một đứa bé ngoan”
Âm Nguyệt cười ngây ngô một tiếng: “Làm việc ngoài giờ mà thôi.”
Lời nói dối này thật là trơn tru, mặt không biến sắc tim không đập.
Có điều, loại con gái này đối với Lục Tâm Hải Vương già này vẫn còn non một chút.
“Tôi đưa cô về trường học nha!”
Âm Nguyệt sững sờ.
Cô ta hoàn toàn không dự định về trường học, chìa khóa nắm trong tay bị cô ta bỏ vào túi, tay trực tiếp che bụng, suy yếu vô lực nói: “Thân thể tôi không được khỏe, tôi xin nghỉ với trường rồi, hôm nay tôi không đến trường đầu.”
“Vậy tôi ở cùng cô!”
Đột nhiên một câu tri kỷ này, làm cho lòng Âm Nguyệt có cảm giác rung động khó hiểu.
Cô ta đánh giá dáng dấp người đàn ông này rất đẹp, trợ lý của Mục Lâm Kiên trợ sao cũng có trăm vạn năm củi trở lên, nói thế nào cũng là nghiệp giới tinh anh.
“Không tốt đâu! Dù sao anh cũng bận rộn như vậy” Âm Nguyệt thận trọng nói.
Hôm nay tôi nghỉ, đặc biệt vì cô mà nghỉ một ngày” Lục Tâm nói rồi bước về phía trước một bước, khoảng cách giữa hai người trực tiếp rút ngắn.
Âm Nguyệt thụ sủng nhược kinh.