Thật ra Vũ Vân Hân không có để ý lắm về đối phương có phải là người đàn ông tốt hay không, cô chỉ để ý đối phương liệu có làm hại gì đến bọn họ không.
Dù sao mình bị nhìn chằm chằm cũng không phải là ngày một ngày hai. Ngày hôm sau.
Một chiếc xe màu trắng đỗ dưới phòng trọ của Vũ Vân Hân.
Anh Hoa bước từ dưới xe xuống, liếc nhìn căn phòng kiểu cũ với ánh nhìn khinh bỉ. Một nhóm bà bác vui vẻ nhảy múa ở trước mặt anh ta, tiếng nhạc ồn ào khiến anh ta nhíu mày lại.
"Ở trong cái nơi rách nát này mà còn làm ra vẻ thanh cao”
Anh Hoa lấy khăn tay bịt mũi, đi vào trong xe với vẻ ghét bỏ.
“Có lẽ khoảng bảy giờ cô Vũ sẽ đến đây” Người trợ lý nhìn lịch trình trong tay.
“Ừm”
Anh Hoa sốt ruột ngồi vào trong xe.
Chuyện kết hôn không còn xa lạ gì đối với anh ta.
Giống như bữa cơm xoàng hàng ngày mà thôi, nếu như không nhìn vào có mối quan hệ hợp tác với nhà họ Vũ thì anh ta cũng chẳng muốn tìm một người phụ nữ từng sinh đẻ.
Đối với đa số người mà nói, người phụ nữ từng sinh đẻ đã hạ há trong việc lấy vợ rồi.
Anh Hoa tự cho rằng với thể lực của nhà mình, anh ta cũng có thể chọn vừa một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp.
“Anh Hoa, đến rồi đến rồi.”
Một người phụ nữ mặc váy liền đi xuống từ chiếc xe màu đen sang trọng. Giá của chiếc xe này đã lập tức áp đảo xe của anh Hoa.
“Người phụ nữ này được lắm, dám ra ngoài quyến rũ với người giàu có. Đưa những đồng tiền lừa được cho tôi thì được.”
Từ trước đến nay anh ta không chống lại được một đồng tiền nào có được từ phụ nữ.
Anh Hoa nhếch môi cười, xuống xe rồi đi đến đó.
Người phụ nữ ở phía trước vạt váy bay phấp phới, làn gió lạnh khẽ thổi khiến vạt váy ngắn bị hất lên.
Cô ta lập tức đi chậm lại, dường như đi qua anh Hoa.
Cô ta khẽ nhíu mày vén mái tóc dài lên, dáng người thon thả yêu kiều và bước đi lắc lư trên đôi giày cao gót.
Anh Thiếu giống như nhận được tín hiệu gì đó mà trở nên hưng phấn khác thường, bước chân cũng nhanh hơn.
“Anh tìm tôi?”
Người phụ nữ đưa anh ta đi đến trước phòng trọ rồi quay người lại.
Gương mặt cô ta được trang điểm xinh đẹp, khoé miệng chúm chím cười, yêu kiều vén sợi tóc của mình rồi mạnh bạo tiến lên phía trước một bước: “Không phải sao?”.
Hương nước hoa thơm nồng khiến anh Hoa si mê, không kìm được mà chủ động muốn cầm lấy tay cô ta.
Nói đi, anh tìm Vũ Vân Hân hay là tìm tôi?” Người phụ nữ đó nũng nịu tiến đến bên tại anh ta.
“Không phải tôi thì anh đi về đi, còn nếu là tôi thì mở cửa đi vào trong nói chuyện”.
Cô ta chỉ vào cánh cửa, anh Hoa nở nụ cười xấu xa: “Được thôi, đi vào trong nói chuyện. Hiểu nhau nhiều hơn thì càng tốt.”
“Nói tìm tôi hay là tìm Vũ Vân Hân?” Người phụ nữ đó lại chỉ về căn phòng trước mặt: “Cô ấy ở bên đó, tôi ở bên này. Nếu như tôi có gì đó với anh, anh không cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao?”