Ông Mục nhìn thấy dáng vẻ lo lắng gấp gáp của Mục Lâm Kiên, cố ý hỏi: “Sao? Đứa con gái mà con thích tên là Vũ Vân Hân à?”
Đúng là một màn kịch đặc sắc, Mục Lâm Kiên đảo mắt nhìn về phía ông ta.
“Bố không cho phép sao?”.
“Con không đưa nó về đây, làm sao bố biết có nên cho phép hay không?”
Mục Lâm Kiên ánh mắt sắc lạnh nhìn ông ta: “Vậy tại sao bố lại muốn nhanh chóng gϊếŧ chết bọn họ?”
“Không nhanh chóng gϊếŧ bọn họ thì lúc nào con mới làm rõ ràng mọi chuyện với người bố này đây?
Vốn dĩ là một câu nói đùa, quả thực không biết câu nói “đuổi cùng gϊếŧ tận” mà Mục Lâm Kiên nói ra lại nghiêm trọng đến vậy.
Dưới cơn giận dữ ấy, Mục Lâm Kiên rút ra khẩu súng từ bên hông, chĩa thẳng vào đầu ông ta: “Chết hết rồi, bố vui chưa?”
Nòng súng lạnh lùng hướng thẳng vào ông Mục. Ông ta mở to đôi mắt, đang ngồi dựa vào lưng ghế, lập tức ngồi thẳng người dậy.
“Sao lại chết hết được? Không thể nào!”
“À! Một người bị rơi xuống vách đá, ba người bị đưa vào phòng cấp cứu ICD, bố nói đi. Một là bố chết, hai là tôi chết!”
Tâm trạng Mục Lâm Kiên vô cùng tồi tệ, nặng nề đặt súng lên trên mặt bàn.
Chỉ khi anh tức giận tới tột cùng mới rút súng ra cảnh cáo.
Ông Mục không cam lòng nói với Mục Lâm Kiên: “Bố chưa từng làm gì gây hại cho bọn họ! Ai da! Nhất định là có người hãm hại bọn họ, muốn mượn dao gϊếŧ người! Tiệc mừng thọ buổi sáng, bố muốn gϊếŧ hết bọn họ nhưng đến buổi chiều thì đã không phải như vậy nữa! Bố đã đổi kế hoạch rồi! Người đàn bà đó đã sinh 3 đứa cháu cho nhà họ Mục chúng ta, sao bổ lại gϊếŧ chết cô ta được chứ!”
Trợ lý đứng bên cạnh vội vàng đưa tới giấy xét nghiệm ADN.
“Ba đứa trẻ đó quá giống con. Không ngờ lại đúng là con cháu trong nhà chúng ta, Vũ Vân Hân đúng là con dâu của bố. Tối hôm đó họ trở về, bố đã gói hết tất cả thức ăn cho bọn họ mang về, dù gì con dâu nhà chúng ta cũng chưa ăn tối. Sau đó không phải là đã về nhà an toàn rồi sao?”
Ông Mục nghi ngờ nhìn về phía trợ lý.
Trợ lý đồng ý xác nhận: “Đưa về nhà an toàn”