Lục Tâm ngồi ở ghế lái phụ trừng mắt.
Khẩu vị của Mục Lâm Kiên thay đổi sao?
Kể từ lúc nào lại yêu thích người phụ nữ có dạng như vậy?
Thấy người phụ nữ trước mặt vừa bước vào xe buýt, Mục.
Lâm Kiên lập tức nói: “Nếu để mất dấu, các anh chết với tôi.”
“Vâng!”
Tài xế lập tức đạp ga đi theo sát chiếc xe buýt.
Từ nơi này đến tập đoàn Vũ thị cũng phải mất ít nhất bốn mươi phút, theo thời gian người lên xe buýt càng ngày càng đông, cả người Vũ Vân Hân đều bị chen lấn không thở nổi.
“Tập đoàn Vũ thị hôm nay có hoạt động gì sao?” Mục Lâm Kiên ngồi trong xe hỏi đùa.
“Không có ạ! Từ lần họp bổ nhiệm chức lần trước đến bây giờ chưa có hoạt động nào ạ”“
Nếu vậy, Vũ Vân Hân hóa trang như vậy để làm gì?
Xe rất nhanh đã đến tập đoàn Vũ thị.
Vũ Vân Hân xuống xe buýt, vội vàng đi tới cửa sau công ty.
Cửa vào có môt người kiểm tra, cô thay thế Lê Thu đến làm.
Cầm thẻ công tác của Lê Thu trong tay, thuận lợi đi vào.
công ty.
Cô đã quá quen thuộc với nơi này rồi.
Mỗi một tầng có ngành gì đều rõ như lòng bàn tay.
“Mẹ, phải làm sao bây giờ?”
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô phải đi chậm lại.
“Cô ta đã biết con là ai “Tại sao cô ta lại biết được!”
Vũ Thư Anh đứng trước mặt Ninh Phượng, hai người cao gần bằng nhau.
Bóng lưng này, cho dù hóa thành tro bụi thì Vũ Vân Hân nhắm mắt lại cũng nhận ra được.
Chỉ là cô không nghĩ đến chuyện vừa tới đã gặp được hai người họ.
Cô lặng lẽ đứng ở góc tường, chăm chú nghe trộm.
“Con cũng không biết, hôm qua con ở trong thang máy cùng cô ta, sau đó cô ta uy hϊếp con, nói muốn lấy lại tập đoàn Vũ thị, cô ta không chỉ biết rõ con là ai, cũng biết quan hệ của con và mẹ: Lúc này, mặt Ninh Phượng tối sầm, vẻ mặt căng thẳng, tay siết chặt lan can hành lang.
Trong đôi mắt gian xảo tràn ngập sự thù hận..
“Không có việc gì, con đừng sợi Đối với tập đoàn, cô ta đã chết rồi, cứ cho rằng cô ta có cách chứng minh thân phận của mình thì sao, tập đoàn đã là của chúng ta rồi!”
Vũ Thư Anh nhìn thấy dáng vẻ chắc chắn của Ninh Phượng, lại có tinh thần: “Mẹ đúng là người lợi hại nhất! Sau này con cũng muốn trở thành người như mẹ!”
“Chuyện ở tập đoàn Mục Lâm giao cả cho con”
Vũ Thư Anh cười trộm, xấu hổ dựa vào tay Ninh Phượng: “Mẹ, đối với Mục Lâm Kiên phải làm gì đây?” Vũ Vân Hân lập tức đeo khẩu trang lên, cầm lấy khăn lau và chậu nước chạy lên tầng.
Hai người phụ nữ ở dưới hành lang nhìn theo hướng Vũ Vân Hân vừa đi.
“Cô ta đến đây sao?”
Vũ Thư Anh cười nhếch miệng: “Đúng vậy! Tự nguyện đến đây, đến cả nhân viên quét dọn cũng có thể làm”
“Xem ra cô ta đã sớm có âm mưu đoạt lại từ chúng ta.”
“Ha ha!” Vũ Thư Anh kiêu ngạo cười: “Có tác dụng gì chứ, cô ta đâu phải đối thủ của mẹ, hiện tại chỉ cần con đăng một cái tin tức, cô ta sẽ bị đuổi khỏi đây thôi”