Vũ Vân Hân đang ngồi ở một bên, nghe vậy liền tự động dịch lại gần một chút, nhanh như thế đã lấy được danh sách trúng tuyển rồi hả?
Chẳng lẽ Mục Lâm Kiên vừa đặt bút kí xong danh sách kia thì có người lớn phát ra ngoài luôn sao?
Người đàn ông có đầu định là người trực tiếp lấy được danh sách, tự hào nói: "Thông báo tuyển dụng nói muốn tuyển bốn người, hiện tại đã có thêm ba người nữa, có nghĩa là lần này tuyển đến bảy người, mấy người có biết người đứng đầu danh sách trúng tuyển là ai không?”
Đột nhiên số lượng người bị thay đổi, Vũ Vân Hân hơi kinh ngạc, lập tức đặt đũa xuống, chăm chú nghe trộm.
Sau đó, người đàn ông đầu đinh cười cười: "Là Lê Kiện, mấy người có biết không? Là người chưa tốt nghiệp học viện tài chính đấy, anh ta đứng đầu danh sách"
Cô gái bên cạnh không phục: “Tại sao có thể như vậy, tôi chính là cháu gái của chủ tịch Mục đấy? Có phải tin tức của anh là giả không?”
Còn lại mấy người đàn ông khác tiếp tục bàn tán: "Thật ra, năng lực của Lê Kiện không tồi. Ngoại trừ bằng cấp kém chúng ta một chút, những mặt khác đều rất tài giỏi”.
"Đúng vậy! Người ta có thực lực, chỉ vì cô có quan hệ cũng không thể khinh thường người ta" Người đàn ông đầu định khinh thường nói: "Tôi xếp thứ ba, dù sao thì tôi cũng đã thành công vào được tập đoàn, bữa này tôi mời”
Sau khi nói xong, anh ta lập tức đứng dậy đi đến quầy thanh toán trả tiền, như thể những gì anh ta nói đều là sự thật.
Vũ Vân Hân xoay người lại nhìn mấy thanh niên ngồi đằng sau, thật ra, đa số người ngồi đấy đều vừa tốt nghiệp khóa này, phỏng vấn cũng không quá tốt, nói thẳng ra là vẫn kém hơn Lê Kiện.
Người có đầu định, cô vẫn khá ấn tượng, cậu ta là người duy nhất dựa vào tài năng của bản thân mà kiếm được một hạng mục đầu tư không tồi, cuối cùng thu lợi nhuận cũng được hơn trăm vạn tệ.
Chỉ dựa vào thành tích này cũng đã rất tài giỏi rồi, tiếc là người này quá kiêu ngạo, nhiều khi nói chuyện quá đầy đủ, khiến cho người khác cảm thấy không thoải mái. Nếu thuê cậu ta về, sợ rằng cậu ta sẽ có quá nhiều ý kiến, không dễ phục tùng người khác.
Còn về người tự xưng là cháu gái của Mục Lâm Kiên kia, ngoài vẻ ngoài đẹp ra thì tất cả các mặt còn lại đều bình thường.
Một cô gái luôn mang dáng vẻ đại tiểu thư, kiêu căng tự mãn, không coi ai ra gì, ngay cả phép đối nhân xử thế cơ bản nhất cũng không nắm được, rõ ràng là dựa vào người nhà. "Cháu khách sáo quá rồi. Vừa về đến nhà, chuyện thứ nhất nó làm chính là khen cháu, đem cháu nâng lên trên trời dưới biển, chắc chắn cháu rất tài giỏi, không thì con trai cô cũng sẽ không khen ngợi nhiều như thế. Cháu rất giống mẹ cháu, đều thông minh tài giỏi như nhau”
Vũ Vân Hân cười ngây ngô: "Thông minh tài giỏi thì có tác dụng gì chứ, chuyện của bố mẹ cháu vẫn không thể hiểu rõ”
"Yên tâm, có cô ở đây, cô sẽ giúp cháu! Cháu quên rồi sao? Cô có chứng cứ để đối phó với Ninh Phượng”
"Vậy cô sẽ giúp cháu sao?" Vũ Vân Hân hỏi khéo.
- ---------------------------