Một lúc là Minh Hiểu, một lúc sau lại là Vũ ‘Vân Hân càng làm cho Vũ Thư Anh nghỉ ngờ bản thân mình có ảo giác, không thể không tin được là trên thế giới này có cái trò này thật.
“Hạng mục tuyển dụng hãy tuyển thêm hai người đi, lập tức thay đổi phương án rồi cầm lên đây để tôi đưa cho chủ tịch Mục kí” Cô ta rất vội vàng đến mức thở gấp.
Mỗi một phút trôi qua cô ta đều như cảm thấy mình đang gϊếŧ chết dần Hoàng Linh.
Tài liệu nhanh chóng được đưa đến.
Vũ Thư Anh vội vàng nhìn một chút rồi cầm đến văn phòng của Mục Lâm Kiên xin chữ kí.
“Tuyển thêm hai người sao?” Mục Lâm Kiên nhìn bản phương án mà vẫn nằm chặt bút trong tay không muốn kí.
“Đúng vậy! Tổ năm vẫn luôn không có ai được điều qua, bây giờ chỉ có một mình Hoàng Linh, e là không làm hết việc”
Nghe đến cái tên Hoàng Linh này Mục Lâm Kiên liền nhìn vào một khung cửa sổ đang mở trong máy tính. Vũ Thư Anh sững sờ.
Có thể là vì quá lo lắng nên không để ý đến hành động và đã nói sai mấy câu. Cô ta đã nói ra cả sự kì thị giới tính trong công việc.
Đây chính là đại kị của Mục Lâm Kiên.
Nếu như cấp cao như Mục Lâm Kiên luôn †ồn tại vấn đề kì thị giới tính mà không quan tâm đến năng lực thì Vũ Thư Anh cũng sẽ không có cơ hội ngồi ở vị trí này, phụ trách đến hai bộ phận.
“Xin lỗi chủ tịch Mục, tôi lập tức sẽ sửa ngay”
Thông báo cuối cùng là không giới hạn nam nữ.
Vũ Vân Hân nhìn trang mạng này vô cùng hài lòng vểnh môi lên.
Trên tầng cao, Mục Lâm Kiên vẫn luôn quan tâm đến hành động của cô, lúc này anh đang rất hiếu kì về người con gái này, tại sao cô lại quan tâm đến lần tuyển dụng này như vậy?
“Đi điều tra cho tôi những người ứng tuyển có những ai” Mục Lâm Kiên lạnh lùng nói Lục Tâm vội vàng đi điều tra: “Báo cáo chủ tịch Mục, trước mắt tham gia báo danh có tất cả là một trăm bảy mươi nghìn người nhưng có thể được sàng lọc vào vòng trong chỉ khoảng mười người, trước mắt số liệu vẫn không ngừng cập nhật vì thời hạn chót là ba giờ chiều ngày mai”
“Ừ! Anh lạnh lùng đáp lại, vốn định vứt việc này sang một bên nhưng bổng nhiên lại nhìn thấy Vũ Vân Hân đứng dậy nghe điện thoại rồi vội vàng đi ra ngoài.
“Cô xin cháu đấy Vũ Vân Hân, để cô quy xuống có được không, con trai cô hôm qua đã báo danh rồi nhưng hôm nay vẫn chưa nhận được thông báo phỏng vấn, người khác cùng báo danh đều đã nhận được thông báo phỏng ồi, cháu muốn người mẹ như cô đây làm gì bây giờ đây?” Lê Thu nói những điều này đều là những điều thường có trong người những thanh niên trẻ bây giờ, không có điểm nào đặc biệt nổi trội cả.
Vũ Vân Hân cười một cách lịch sự: “Được ạ, vậy bữa trưa gặp ạ”
Gặp Lê Thu xong thì Vũ Vân Hân nhận được tin nhắn của Mục Lâm Kiên: “Giờ ăn trưa lên đây đi”