Toàn bộ công ty yên tĩnh đến đáng sợ, đến nay vẫn không ai hiểu rõ chuyện của Vũ Vân Hân.
Ninh Uy hồn bay phách lạc quay về văn phòng.
Cô ta mệt mỏi ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt dại ra nhìn máy tính “Cô nói đợi lát nữa tổ trưởng có thể sẽ hỏi chúng ta báo cáo công tác một tuần hả?”
Hoàng Linh đem văn kiện đã đóng thành sách xong đi đến trước mặt cô ta.
Chỉ thấy Ninh Uy như người mất hồn, vẫn không nhúc nhích: “Cô làm sao vậy?”
“Không có gì”
Ninh Uy tỏ vẻ không sao.
“Vừa rồi tổ trưởng nói lát nữa muốn chúng †a cùng đi vườn công nghệ”
“Tổ trưởng?” Ninh Uy nhỏ giọng lẩm bẩm: “Vũ Vân Hân… Vũ Vân Hân…” Mục Lâm Kiên họp cả ngày, cuối cùng cùng ngừng lại quay trở về văn phòng, liếc thời gian.
Đến bây giờ di động vẫn không có tin tức của cô gái kia.
Không phải thiếu tiền à?
Anh chưa gửi tiền cho cô, chẳng lẽ không đòi nợ nữa?
Mở máy tính lên rồi click mở video lầu mười ba, nhìn thấy văn phòng không một bóng người.
Bây giờ mới năm giờ chiều, vẫn còn chưa tới giờ tan tầm.
“Tránh xa tôi ba mét à?” Giọng Mục Lâm Kiên lạnh lùng vang lên.
Mục Lâm Kiên xem xét lịch trình của Vũ Vân Hân: “Đúng là chiều nay sẽ đi vườn công nghệ, thế nhưng… Hình như không thấy theo dõi được hoạt động”
Sao mà lại không theo dõi được hoạt động!
Mục Lâm Kiên tua lại video về hai giờ trước, Vũ Vân Hân không có trong văn phòng.
Lại tua video đến bốn giờ trước, cô vẫn không trở lại.
Tại sao nguyên một buổi chiều cô không ở trong văn phòng?
“Hay là có ra ngoài ghi chép?” Mục Lâm Kiên càng nghĩ càng thấy không đúng Nếu ra ngoài thì người đầu tiên biết sẽ là anh Bởi vì công ty dùng Đinh Đinh để chấm công, vị trí của cô ở đâu, thân là quản lý anh biết rõ nhất.
“Không có!” Mục Lâm Kiên thấy không ổn, lật xem tất cả ghi chép mới phát hiện: “Trời ạ! Mục tổng, hình như không thấy cô vợ nhỏ của anh đâu nữa!”
Đôi mắt Mục Lâm Kiên lạnh lùng như có tỉa sáng lóe lên: “Có ý gì?”
“Không có dấu vết ra ngoài, cũng không ghí hình lúc ra khỏi công ty, lúc trở lại văn phòng cũng không ghi được!”
“Tua video đến chín giờ bốn mươi phút sáng”
Mục Lâm Kiên nhớ rõ lúc ấy cô đi thang máy cùng anh.
Bắt đầu giám sát từ lúc này vẫn còn thấy bóng dáng Vũ Vân Hân.
Ngay sau đó Vũ Vân Hân đi vào nhà vệ sinh nữ, hai mươi phút sau từ nhà vệ sinh nữ đi ra.
Kể từ lúc đó, trong tất cả video giám sát, Vũ Vân Hân cứ như biến mất, không hề xuất hiện. Mục Lâm Kiên nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần đều không thấy bóng dáng Vũ Vân Hân.
“Người đâu!” Đột nhiên Mục Lâm Kiên hét giận: “Mang tất cả mọi người vào phòng an ninh, ngoài ra không ai được rời khỏi công ty nếu không có sự cho phép của tôi, còn nữa, phong tỏa toàn bộ thành phố A. Bến cảng, ô tô, nhà ga, sân bay, đường sắt tất cả đều phong tỏa và tiến hành kiểm tra. Ngoài ra kiểm tra từng cái đèn xanh đèn đỏ, triển khai giám sát toàn bộ giao lộ từ mười giờ sáng. Tôi không tin Mục Lâm Kiên tôi không tìm thấy Vũ Vân Hân!”