Mục Lâm Kiên lạnh lùng cau mày có chút không tin khi nghe được âm thanh này.
“Ê, chú có biết Mục Lâm Kiên không, cháu muốn ba của cháu bắt máy, nhanh dùm một chút”
Há Cảo không biết lớn nhỏ nói ra đương nhiên là không để tâm đến anh.
Mục Lâm Kiên kiêu ngạo lập tức cúp điện thoại.
Anh luôn luôn được mọi người tôn kính, điều anh không thích nhất là người khác dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với anh, cho dù đó là con của anh cũng không được.
Há cảo nhìn về phía Lục Tâm.
“Con…không thể đưa nó cho chúi”
“Thôi quên đi, Chúng cháu tự mình làm!”
Bánh bao mở điện thoại, trên người màn thầu có cài hệ thống định vị, là đề phòng khi cần dùng đến.
Bọn nó thấy được hiện tại Màn Thầu đang ở bên bờ biển Nhất thời có chút mù mờ.
Bọn nó ở đây đã hơn nữa năm rồi nhưng chưa biết đến có chỗ đó.
“Tại sao em ấy lại ở đó?”
Họ không có xe lại không có thuyền.
“Báo cảnh sát mau” Báo Bao lý trí nói: “Chỉ có cảnh cảnh sát mới có thể giúp được chúng tại”
Lục Tâm nhìn vị trí mà ngỡ ngàng trợn mắt: “Không cần báo cảnh sát, ông Mục sẽ không làm như thế với Màn Thầu đâu!”
Họ bây giờ không tin ai hết, không tìm thấy Màn Thầu cho dù ai có nói gì đi nữa họ cũng không quan tâm Họ chỉ tin tưởng vào bản thân mình.
Bánh Bao bấm điện thoại báo cảnh sát.
“Tụi con không cần làm lớn chuyện này như thế sẽ không tốt cho ai cả” Lục Tâm gấp đến muốn chết.
Báo cảnh sát chỉ ba, mười giây thì cũng không được, sau khi cúp điện thoại, họ lập tức chạy đến đồn cảnh sát.
Họ không thể trì hoãn thêm nữa.
Lúc này ở bên trong bệnh viện, Vũ Vân Hân đứng ngồi không yên ngay cả cốc nước đang rót cũng làm đổ.
“Có chuyện gì sao?” Mục Lâm Kiên nhìn ra suy nghĩ của cô.
“Tôi có thể xin nghỉ không?”
“Không thế!” Anh lạnh nhạt trả lời.
“Nhưng mà.”
Cô không thể nói là hiện tại cô muốn đi tìm con của mình, Mục Lâm Kiên thờ ơ chăm chú nhìn vào cô: “Nhưng mà cái gì?”
“Mặc kệ! Bây giờ tôi phải đi! Tôi không cần tiên nữa”
Cô là mẹ của đứa trẻ, không thể vì sáu tỷ mà ngay cả con của mình cũng không cần.
Cô cầm lấy áo khoác, trực tiếp hướng phía cửa mà chạy thẳng ra ngoài.
“Chặn lại!”
Có những chuyện, đối với Mục Lâm Kiên mà nói, quyết định rồi thì không thể hối hận Cô coi anh là cái gì chứ?
Là trò đùa sao?
Muốn đến thì đến muốn đi thì đi à?
Vũ Vân Hân bị vệ sĩ chặn lại: “Các người tránh ra!”
Vệ sĩ lại dẫn cô về.
“Tôi không cần tiền nữa! Tôi xin anh đấy!” “Không thấy Màn Thầu nữa”
“Con trai em sao?” Câu nói này lại lần nữa khiến cho Vũ Vân Hân nghẹn đến cổ họng.
Cô biết ngay người đàn ông này đang thăm dò cô!
Cô sẽ không thừa nhận trước mặt anh đâu, không thừa nhận đó là con trai cô!
“Không phải!”
“Không phải con trai em, thì liên quan gì đến em!” Giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương, khiến cho Vũ Vân Hân nghe thấy liền giật mình.
Nói như thế nào thì đó cũng là con trai anh, tại sao con người này lại có thể nói ra lời nhẹ nhàng như vậy chứ.
‘Vũ Vân Hân nhẫn nhịn sự chịu đựng cuối “Xin tổng giám đốc Mục, cho tôi ra hứa sau khi quay lại, muốn tôi làm gì “Làm gì đều được sao?”