Vợ Yêu Cùng Cục Cưng Của Tổng Tài Đã Trở Về

Chương 262: Tôi muốn đi bệnh viện

Màn Thầu yên lặng lui về phía sau từng bước, vẫn là không có đủ dũng cảm.

Chen lấn trong đó, cậu sẽ bị đè bẹp mất.

Suy nghĩ thật lâu, cậu chạy về phía một chiếc taxi.

Bộ dạng câu nho nhỏ, làm cho tài xế taxi vô cùng kinh ngạc: “Mẹ cháu đâu?”

“Ở bệnh vi Tuy rằng cậu là thiên tài trong thiên tài, những cũng chỉ có ba tuổi, cách nhìn nhận với xã hội còn ngây thơ, ngày thường rất ít khi đi đâu một mình.

Bây giờ cậu có chút khẩn trương.

“Cháu muốn đến bệnh viện phải không?”

“Đúng vậy” Màn Thầu nhỏ giọng trả lời Tài xế nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, thấy khuôn mặt nhỏ nhãn đáng yêu của cậu, nhếch miệng xấu xa: “ Có tiền đi xe không?”

“Có!”

“đến bệnh viện!”

Vì chứng minh mình có tiền, cậu cố ý lấy điện thoại ra, mở ra số dư trong tài khoản cho tài xế nhìn.

“Thật là một cậu bé đáng yêu!” Xe từ từ chạy đi Hai tay Màn Thầu nắm chặt dây an toàn một người ngồi ở băng ghế sau, nhìn có vẻ rất trống trải Cậu nhớ lúc có Bánh Bao và Há Cảo cùng.

nhau kề vai chiến đấu, khi đó cậu không sợ trời không sợ đất.

“Không phải nói bắt xe buýt sao? Sao lại chạy đi ngồi taxi rồi?” Ông Mục ngồi trên chiếc xe bên cạnh vừa lúc đi ngang qua, thấy Màn Thầu cơ đơn lẻ lôi ngồi một mình ở băng ghế sau.

Ông ta nhìn thấy biểu tình khẩn trương bất an của cậu, không hiểu sao cũng lo lắng theo.

Chỉ thấy chiếc taxi đột nhiên giãm chân ga, chạy như bay.

“Đuổi theol”

“Dạ, Ông Mục”

Xe chạy vào đường hai chiều, đi thẳng đến bệnh viện.

Màn Thầu ngồi ở ghế sau, yên lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nếu nhớ không lầm, ‘Vũ Văn Hânvẫn ở bệnh viện lúc trước.

“Mẹ cậu bị bệnh sao?” Tài xế tò mò hỏi.

“ừ Màn Thầu trả lời rất có lệ, căn bản là không muốn nói nhiều.

“Một người đi thăm mẹ, thật là đứa bé ngoan” Lái xe giãm chân ga, tốc độ bay thẳng đến 100km/h.

Màn Thầu vẫn bình tĩnh ngồi ở phía sau, không chút hứng thú lướt xem tin tức mới nhất trên điện thoại “Cậu bé, nhà chú ở phía trước, vợ chú nhn tin kêu chú về nhà lấy ít đồ, chú có thể lại xe về nhà trước được không? Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, một phút thôi.”

Màn Thầu ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện đối phương cũng không có đi đường vòng, quả thật đây là đường đến bệnh viện: “Nhà chú ở đâu?”

Đột nhiên bị hỏi lại, làm cho lái xe có chút kinh ngạc: “Ngay cạnh bệnh viện”

“Nói rõ ràng chút”

Tài xế còn tưởng cậu nhát gan, nhưng không nghĩ đến khi hởi vẫn đề lại làm cho người khác có cảm giác phục từng cấp trên như vậy.

“Con đường nhỏ ngay bên cạnh bệnh viện, tòa nhà đầu tiên, lầu số 1, phòng 103. Sao lại giống như điều tra hộ khẩu thế chứ! Thật là!

Tuổi còn nhỏ đã giống như một ông cụ non”

Màn Thầu nhíu mày, cậu đến bệnh viện mấy lần, nhưng cũng không phát hiện bệnh viện có con đường nhỏ nào.

“Nói dối!”

Một câu khiến tài xế ngây người: “Tổ tông của tôi ơi, cho dù cậu không muốn cũng không cần nói tôi nói dối chứ. Nhà tôi thật sự ở cạnh bệnh viện mà”

“Nếu ở gần bệnh viện, xin chú hãy đưa tôi đến bệnh viện trước rồi hãy về nhà”

Câu nói nghiêm chỉnh này làm tài xế phát hiện chỉ số thông minh của mình không bằng một đứa trẻ: “Đil Cậu chủ của tôi ơi! Thật sự sợ cậu rồi!”

Nói xong ra sức giãm chân ga, xe mang theo sự tức giận và khó chịu bay nhanh.

“Chú đã vượt quá tốc độ, nếu còn chạy.

như vậy tôi sẽ lập tức báo với cảnh sát! Mặt khác tôi sẽ để cho luật sư đại diện của mình nói chuyện với chú về phí bồi thường tổn hại tỉnh thần”

Lời nói đâu vào đấy làm lái xe thắng gấp lại.

Ông ta xoay người nhìn đứa trẻ phía sau.

Màn Thầu vẫn duy trì dáng ngồi nghiêm chỉnh cẩn thận, hai tay nằm chặt lấy dây an toàn, chỉ là đôi mắt kia, lại mạnh mẽ sắc bén, như một thanh kiếm bén nhọn.

“Mày còn có luật sư đại diện? ha hải” Tài xế rõ ràng không tin.

“ Xin chú hãy hoàn thành công việc của mình, không cần lái xe đi vòng vòng, nếu không tôi sẽ gọi cho hiệp hội tiêu dùng khiếu nại chú, cố ý làm hao dầu tăng giá xe”

Tài xế quả thật bị tức giận đến nổ phổi.

Ông ta vốn định mắng cậu vài câu, độ nhiên phát hiện tri thức trong bụng không đủ, không nói lại cậu được “Mày là thiên tài hả?”

“Đương nhiên!” Màn Thầu trả lời vô cùng tự nhiên.

“Vậy mày có thể đoán được…”

Nói xong, tài xế đột nhiên bẻ tay lái, trực tiếp chạy vào đường nhỏ, chạy về phía vùng ngoại thành trống trải.