Vợ Yêu Cùng Cục Cưng Của Tổng Tài Đã Trở Về

Chương 199: Buffet của nhà tư bản

Căn tin của bệnh viện là một bữa tiệc buffet, có thể ngửi thấy mùi thơm nồng nàn ngay khi bước vào cửa.

Ba đứa nhỏ hào hứng băng đĩa cơm lên, “Chà! Nhiều thịt quá!”

Món khoái khẩu của chúng là bít tết, và chúng đang rất đói, chúng ăn hết một nửa đĩa ngay lập tức, chẳng khác gì ma đói cả.

“Búp Bê, mẹ cũng ăn nhiều vào!” Há Cảo chia một phần nhỏ cho mình trong số các món ăn cho Vũ Vân Hân.

Cô không có cảm giác thèm ăn và luôn cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra.

“Búp Bê, sao mẹ không ăn đi!”

Bánh Bao gạt bảng giá sang một bên, “Nếu không ăn thì cũng phải trả 150 tệ / người.”

Vũ Vân Hân không nói nên lời.

Bên trên cũng viết thực khách vào sảnh đều bắt buộc thu phí 500 nghìn / người.

Vậy dù cô có ăn hay không cũng đều phải chi 500 nghìn, đúng là một nhà tư bản khốn nạn!

Vũ Vân Hân cầm đĩa ăn lên và lấy một ít thức ăn, ngay cả khi cô không thèm ăn.

“Búp Bê, ông chú phẫu thuật thẩm mỹ chết rồi ạ?”.

Há Cảo giơ ngón tay chỉ ra ngoài cửa nhà ăn.

Nhìn thấy một nhóm người mặc vest đen hùng hổ đi ngang qua hành lang. Trong số đó, một người đàn ông lớn tuổi đi phía trước đang cầm một điếu xì gà với vẻ mặt nghiêm nghị.

Ông mặc trang phục của một quý ông sang trọng và trông như thể ông đang ở độ tuổi sáu mươi.

Tuy đã già nhưng dáng người vẫn ngay thẳng, dấu vết tuổi tác không hề in hằn trên người ông.

Tất cả các bác sĩ và y tá đi qua đều cúi đầu theo dõi, toàn bộ nghi thức diễn ra rất trang trọng.

Vũ Vân Hân không thể tin được, Mục Lâm Kiên lại chết như thế này.

“Không! Không chết đâu!”

Bánh Bao cắn miếng bít tết và sửng sốt, “Nhưng là bên trên viết ông chú đấy họ Mục!”

Hai đứa còn lại gật đầu xác nhận.

Vũ Vân Hân bỏ ăn và vội vã ra khỏi hành lang.

Nhóm người đã đi bộ đến cổng bệnh viện.

“Bác ơi, xin chờ một chút.”

Cô chạy tới.

Mọi người dừng lại và quay lại nhìn cô.

“Chào bác! Cháu là bạn gái của con trai bác, bác có thể để cho cháu tiễn con trai bác lần cuối cùng được không?”

Má cố đỏ bừng, xấu hổ đến nỗi không thể giải thích được, nhưng cô rất buồn.

Mọi người đều nhìn cô.

Ông bác cầm tro nhìn cô chằm chằm, cúi đầu liếc nhìn chiếc bình trong tay, “Bạn gái?”

Vũ Vân Hân lúng túng gật đầu.

Bởi vì cô không muốn nói về mối quan hệ này, nhưng bây giờ, Mục Lâm Kiên đã chết.

Không được gặp anh lần cuối, thì cũng nên tiễn anh lần cuối cùng, dẫu sao anh cũng là bố của con cô “Bạn gái của con trai tôi..” Ông bác mím môi, ngừng nói.

“Tôi là vợ anh ấy, chẳng nhẽ cô định xuất hiện để tranh giành tài sản!” Một giọng nói đanh thép vang lên trong đám đông.

Đôi giày cao gót màu đen bước từng bước.

Cô nhìn thấy một người phụ nữ mặc trang phục màu đen, búi tóc đen, khuôn mặt thanh thoát, thân hình gầy gò…

“Cô là ai? Bạn gái nào? Nói! Cô cũng mang thai con của anh ta à?”

Ba câu hỏi này và cả người phụ nữ xuất hiện khiến Vũ Vân Hân ngây người.

Mục Lâm Kiên có vợ?

Thế thì cô không phải là cô bồ nhí mà mọi người muốn đánh đập sao?

“Búp Bê!”

Ba giọng nói nhỏ vang lên từ phía sau.

Cô ngơ ngác quay lại thì thấy Bánh Bao đang vẫy mình.

“Sinh con nữa à? Lại còn sinh ba?” Người phụ nữ tức giận.

Khi đi đến trước mặt Vũ Vân Hân, cô ta tát vào mặt cô, “Tôi biết cô là đồ vô liêm sỉ, nhưng tôi không ngờ cô lại vô liêm sỉ như vậy! Chồng tôi Mục Xuân phạm tất cả lỗi của bọn đàn ông đó chính là nɠɵạı ŧìиɧ! Tôi nghĩ mình sẽ không nói, chờ đợi anh ta đã chết thì mọi việc sẽ kết thúc. Nhưng bây giờ, tôi đã nhận được mười ba cuộc gọi từ những người phụ nữ mà anh ta đã lừa dối bên ngoài, và cô là người không biết xấu hổ nhất”