Vợ Yêu Cùng Cục Cưng Của Tổng Tài Đã Trở Về

Chương 174: Chứng hoang tưởng

=== Nhà trọ == Ba đứa nhỏ thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, “Búp Bê, chúng ta không phải chuyển nhà nữa rồi nhỉ! Ở đây tốt thế này cơ mà, có thể ngâm bồn nữa”

Không nhắc thì Vũ Vân Hân cũng quên chuyện tìm nhà, gần đây cô đã trở nên thoải mái hơn khi sống ở đây.

“Không biết có người tốt bụng nào lại giúp chúng ta trang trí” Há Cảo đang nghịch nước bắn như một con cún.

“Em nghĩ đó là người phải lòng Búp Bê, Võ Hào Kiệt!”

Nghe tên Võ Hào Kiệt, Vũ Vân Hân chợt nhớ đã gặp Võ Hào Kiệt và Võ Minh Tính ở cùng nhau cách đó vài ngày. Giờ đây, toàn bộ công ty đều biết rằng Võ Minh Tính đã phải ngồi tù vì Vũ Vân Hân.

Nếu Võ Hào Kiệt là con trai của Võ Minh Tính, liệu anh ta có chống lại cô nếu biết cô đã tống cha mình vào tù không?

“Búp Bê, tại sao ông chú phẫu thuật thẩm mỹ nói mẹ là người phụ nữ của chú ta? Chú ta bị chứng hoang tưởng à!” Há Cảo tò mò hỏi.

Bánh Bao bĩu môi trả lời: “Chú ta đói khát đến phát cuồng vì phụ nữ”. Không thể phủ nhận rằng thực sự trong mắt Vũ Vân Hân trông anh có chút đói khát.

“Búp Bê của chúng ta sẽ không là người phụ nữ của chú ta!” Bánh Bao là người đầu tiên tắm xong.

Cậu quẩn mình trong một chiếc khăn tắm lớn.

Vì nhà đã được sửa sang lại nên có hệ thống sưởi sàn.

Cuối cùng chúng có thể làm tổ thoải mái tại nhà mà không cần lo lắng về việc máy điều hòa không khí bị hỏng.

“Các con không thích Mục Lâm Kiên à?” Vũ Vân Hân tò mò hỏi.

Ba đứa trẻ ngẩng đầu lên và lắc đầu, “Không”

“Nếu… mẹ chỉ nói nếu thôi nhé! Nếu Mục Lâm Kiên cho các con một ngôi nhà lớn, có cả người hầu và một cuộc sống vô tư, các con có còn ở bên Búp Bê không?”

“Người hầu có xinh đẹp không?” Ba đứa nhỏ ngơ ngác nhìn cô.

Đồ mê gái chết tiệt này, có thể không di truyền bệnh này không hả?

Vũ Vân Hân thực sự rất tức giận.

“Ha ha! Chúng con phải chọn Búp Bê chứ, không ai xinh đẹp hơn Búp Bê của chúng ta!” Ba đứa nhỏ chạy tới, dang rộng đôi tay nhỏ bé của mình và bám chặt lấy Vũ Vân Hân.

Cái ôm của họ sẽ luôn mang đến cho cô cảm giác yên tâm vô cùng.

Mong rằng khi đến thời điểm đó, các con vẫn sẽ ở lại với cô.

Trong màn đêm u ám, khi mọi người đang say giấc nồng, Màn Thầu đột nhiên thức dậy.

Cậu bí mật bật máy tính và dò tìm thông tin của Mục Lâm Kiên.

Đây là lần đầu tiên cậu xâm nhập thành công cơ sở dữ liệu của Mục Lâm Kiên.

Vì lần trước Vũ Vân Hân đến biệt thự của Mục Lâm Kiên, mặc dù chiếc camera có lỗ kim bị rơi nhưng điện thoại di động của Vũ Vân Hân vẫn có tín hiệu cho biết vị trí của Mục Lâm Kiên.

Cậu nhập vào thông tin của Mục Lâm Kiên, tổng cộng ba trăm bảy mươi trang.

Không thể chi tiết hơn!

Nhìn vào trang đầu tiên, trong bức ảnh trên, Màn Thầu như nhìn thấy chính mình.

Đó là bức ảnh của Mục Lâm Kiên khi còn nhỏ.

Giống hệt cậu, với một sự lạnh lùng kiêu ngạo trong đôi mắt sâu thẳm.

Mục Lâm Kiên, người đã được giáo dục bởi các quý tộc từ khi còn nhỏ, luôn được gọi là một cậu bé thiên tài.

Sau khi lớn lên, thì có biệt danh thiên tài kinh doanh như ngày nay.

Mọi cơ hội kinh doanh lớn đều có thể nắm bắt thành công, và với tầm nhìn độc đáo, anh tùy ý di chuyển ngón tay của mình, hàng trăm tỷ có thể được chuyển vào tài khoản luôn, đó là một bá chủ giới kinh doanh!

Màn Thầu đã dành ba giờ để đọc tất cả thông tin một lượt, và cuối cùng gõ một vài từ trên bàn phím máy tính, “Làm thế nào để đánh bại Mục Lâm Kiên!”

Trang trống không có thông tin.

Cậu khẽ nhíu mày, người mạnh như vậy không phải muốn dìm chết cậu sao?

Vì vậy, cậu lại gõ tiếp, “Làm thế nào để biển Mục Lâm Kiến thành một kẻ nghèo kiết xác?”

Kết quả là hệ thống bị sập! Không thể truy vấn!

Chấp niệm của Màn Thầu không hề giảm đi, trái lại còn gia tăng gấp bội, lợi hại đến mức cả hệ thống cũng sập sao! Xem ra không thể không lật đổ chú rồi! Mục Lâm Viên!