Anh giai phục vụ đang bưng thức ăn sợ hãi trước khí chất độc đoán của Mục Lâm Kiên.
Vì khi ra ngoài, anh luôn mang theo sát vệ sĩ phía sau, với khí chất mạnh mẽ như ông trùm của thế giới ngầm.
“Xin chào, đây về cơ bản là tất cả các món ăn mà anh đã gọi.”
Ngay khi giọng nói của phục vụ thốt ra, một xấp tiền giấy lớn được ném ra trước mặt cậu.
“Thay phục vụ của bàn bên đó thành phụ nữ cho tôi” Tiền mặt ít nhất cũng phải mấy trăm triệu, anh giai phục vụ ánh mắt sáng lên,
“Được rồi! Tôi sẽ bố trí ngay.”
Không còn tính chiếm hữu chết tiệt nào nữa.
Mục Lâm Kiên nhìn đứa trẻ ở tầng dưới, và trên thực tế nhiều lời nói và việc làm đều rất giống anh ta.
Ví dụ: không thích rau mùi hoặc rau xanh, hoặc …
“Màn Thầu, nếu không ăn rau mùi sẽ bị táo bón, lớn lên mặt sẽ nổi mụn, mặt rỗ không có gái yêu đâu, cô độc đến già đấy”.
Vũ Vân Hân nói với một giọng lớn, và Mục Lâm Kiên, người đang ăn một miếng bò mỡ, gần như bị nghẹn.
Anh không thích ăn rau đã nhiều năm, nhưng anh vẫn chưa bị ai chê mà.
“Tổng giám đốc Mục, chúng ta làm xét nghiệm quan hệ cha con thì sao ạ?” Lục Tâm đang ngồi bên cạnh ăn vui vẻ đề nghị.
“Ba đứa nhỏ?” “Vâng, đúng vậy!”
Mục Lâm Kiên do dự, nếu thật sự là con của chính mình, sau đó anh sẽ đột nhiên có ba đứa con trai, và anh bỗng lên làm bố?
Lúc ăn ngủ, đâu đâu cũng nghe tiếng ba đứa nhỏ, Há Cảo thì tè bậy khắp nơi, chẳng lẽ ngày nào cũng chạy đến chỗ anh tè một bãi rồi mới đi?
Càng nghĩ về điều đó, anh càng thấy khó chịu, vì anh văn chưa sẵn sàng để làm bố. “Không cần”. Có một chút gì đó ngập ngừng trong giọng nói lạnh lùng. Hết lần này tới lần khác, ánh mắt của anh rơi vào bốn người dưới lầu.
“Vậy nếu ba đứa trẻ thực sự là của cô Vũ Vân Hân thì sao?” Lục Tâm uống một chút rượu, và lời nói của anh trở nên táo bạo hơn.
“Gϊếŧ chúng”
Giọng nói lạnh lùng như thần chết, làm cho lưng Lục Tâm rét run, “Tổng giám đốc Mục biết nói đùa thật đấy”
Mục Lâm Kiên không cười.
Kiểm tra quan hệ cha con là một cuộc mạo hiểm đối với anh, của anh thì không hay, mà không phải của anh thì cũng không hay.
Trên thực tế, anh chỉ muốn Vũ Vân Hân chứ không phải những đứa trẻ kia.
Lục Tâm im lặng ăn, nhận ra Tổng giám đốc Mục chưa có kế hoạch làm bố. Nhưng những đứa trẻ đó thực sự rất dễ thương!
“Tổng giám đốc Mục, hôm khác tìm cơ hội gặp vài đứa nhỏ thì sao?” Mục Lâm Kiên cau mày lạnh lùng,
“Cậu ăn no rồi không có việc gì làm à?”
“Không không!”
Lúc này bàn ở dưới lầu, bốn người đều no căng, nằm ườn người dựa vào ghế.
“Búp Bê, hôm nay là ngày con được ăn nhiều thịt bò như thể nhất từ khi sinh ra”
“Mẹ cũng vậy!” Đầu óc choáng váng, họ vẫy tay gọi nhân viên: “Thanh toán”.
“Chúc mừng cô đã trở thành một trong những khách hàng may mắn thứ 100 của chúng tôi, bữa ăn được miễn phí ạ!” .
May mắn đột ngột khiến bốn người bị sốc.
Há Cảo đứng trên ghế, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt nghiêng người trước mặt người phục vụ,
“Xin lỗi, chú nói lại lần nữa đi ạ, chúng cháu nghe không rõ”
“Miễn phí! Không cần trả tiền!”
“Oa!”
Bốn người ánh mắt đều sáng lên vẻ hưng phấn, “Vậy chúng ta gọi thêm mấy suất thịt nữa để ăn tiếp nhả”.
Thật hiếm khi nhận được đơn hàng miễn phí, không ăn hết thì gói mang về.
“Chỉ cần mọi người vui, mọi người có thể gọi bao nhiêu tùy thích” Nụ cười của người phục vụ đông cứng lại, nếu tổng giám đốc Mục trên lầu không trả tiền cho họ, có thể họ sẽ ăn hết cửa hàng của anh ta.
Bốn người sau khi ăn xong vẻ mặt mãn nguyện, bước ra cửa không quên thổi nụ hôn gió cho mấy cậu giai đẹp trai.
Mục Lâm Kiên ghen tị, cảm giác da đầu nổi đầy gân xanh..
“Ăn uống đầy đủ rồi, thứ hai tuần sau mẹ sẽ gửi con đi nhà trẻ” Vũ Vân Hân tính toán tiền lương của mình, số tiền này vừa đủ để trả học phí cho họ.
“Nhà trẻ ấu trĩ chết đi được, chúng con không cần đi” Ba đứa bé đáng yêu đồng ý,
“Chúng con thích chị gái trưởng thành, phiền mẹ cho chúng con đi học cấp 3 luôn cũng được!”