Vợ Yêu Cùng Cục Cưng Của Tổng Tài Đã Trở Về

Chương 7: Nhận ra rồi à?

Tuyển dụng phỏng vấn từ trước tới nay luôn là việc của người thuộc phòng nhân sự, Mục Lâm Kiên sẽ không lãng phí thời gian vào việc này.

Nhưng hôm nay, anh lại xuất hiện tại phòng phỏng vấn.

Tin tức này vừa được tung ra đã khiến lãnh đạo các cấp trở nên căng thẳng.

“Chị Thư Ảnh, vừa nấy chị bảo em hủy hồ sơ của Vũ Vân Hân, sao bây giờ tổng giám đốc Mục lại cho phép cô ta phỏng vấn vậy?”

Thư Ảnh là trưởng phòng thư ký kiêm người phụ trách nhân sự, do có năng lực nên chỉ trong vòng vỏn vẹn bốn năm đã trở thành phần tử cốt cán của công ty, và cũng là người phụ nữ duy nhất trong công ty có thế đi bên cạnh Mục Lâm Kiên.

“Tổng giám đốc Mục làm như thế nào chẳng nhẽ còn cần phải giải thích với em à?”

“Nhưng cô ta từ nước ngoài về, ngoài học vấn cao ra, còn từng là người sáng lập công ty trị giá chục tỷ, đáng tiếc không có kinh nghiệm làm việc trong suốt bốn năm qua”

Vũ Thư Anh căn bản không muốn để tâm tới người phụ nữ này, cô ta cầm hồ sơ Mục Lâm Kiên cần đi tới phòng phỏng vấn, thì tình cờ bắt gặp Vũ Vân Hân.

Cô ta tò mò nên ngồi bên cạnh xem hồ sơ của Vũ Vân Hân.

Thực ra sáng nay cô ta đã xem qua mấy lần rồi.

Người như thế này không nên vào công ty, có cơ hội phóng vấn thì đã sao? Chăng phái vần là phí công vô ích thôi sao.

Người phụ nữ bốn năm không đi làm nay quay trở lại thế cờ, thì có thể làm được gì chứ?

“Chào mọi người! Tôi là Vũ Vân Hân…”

Vũ Vân Hân từ ghế của mình đứng dậy, hào sảng chào tất cả mọi người.

Đôi mắt tinh anh tràn đầy vẻ tự tin.

Người phụ nữ vừa mới bị Mục Lâm Kiên bao vây với hiện tại như hai người khác biệt.

Cô giới thiệu sơ qua về bản thân, mỗi một câu đều có ưu điểm của mình, chỉ dựa vào việc cô từng là người sáng lập công ty 70 tỷ cũng đủ khiến người ta ghi nhớ.

Mục Lâm Kiên nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sâu thẩm của anh chưa từng rời đi, vẻ quá đỗi tự tin cúa Vũ Vân Hân khiến anh nhớ lại đêm hôm đó.

“Tổng giám đốc Mục, xin hỏi anh có ý kiến gì không?” Trợ lý đặc biệt Lục Tâm cung kính hỏi.

“Không”

Vũ Vân Hân dựa vào năng lực của mình, nhận được đánh giá tốt từ tất cả lãnh đạo.

“Quả nhiên tổng giám đốc Mục là người có mắt nhìn người” Mọi người đều tán thưởng Mục Lâm Kiên.

“Người làm đầu tư như chúng ta điều cần nhất là người có kinh nghiệm phong phú, đặc biệt là người từng khởi nghiệp, sẽ là người có con mắt nhìn thấy lợi và hợi của các dự án đầu tư”

Vũ Thư Anh nằm mơ cũng không thể ngờ người phụ nữ này lại dễ dàng lấy được offer như vậy.

Ra khói phòng phỏng vấn, Vũ Vân Hân thớ phào nhẹ nhõm.

“Búp Bê, mẹ pass chưa?” Điện thoại vang lên giọng nói của ba đứa trẻ.

“Con nghĩ mẹ không pass rồi, trong đầu ông sếp có sỏi” Bánh Bao nghĩ.

“Đáng tiếc lương không cao, chúng ta nghèo vẫn hoàn nghèo” Màn Thầu bày ra dáng vẻ của một ông chủ lớn.

Há Cảo giằng lấy điện thoại: “Búp Bê, mẹ phải trưởng thành nhanh lên, nếu không không nuôi nổi bọn con đâu”

Vũ Vân Hân nghe giọng của bọn trẻ, cô vừa tức vừa buồn cười: “Đúng là may mắn có ba ông cụ non như các con, mẹ pass rồi.”

Ba đứa trẻ vô cùng kích động: “Vậy mẹ nhìn thấy ông chú phẫu thuật thẩm mỹ chưa?”

“Ong chú phâu thuật thấm mỹ nào?”

Há Cảo vội vàng giải thích: “Công ty đó có một ông chú đẹp trai trông khá giống bọn con, nên bọn con gọi chú ấy là ông chú phẫu thuật.”

Không nhắc thì Vũ Vân Hân cũng không nghĩ ra.

Chẳng trách cô lại thấy người đàn ông được gọi là tổng giám đốc Mục kia quen mắt đến vậy, thì ra là gã trai bao cô bao bốn năm trước.

Đêm hôm đó, cô ra đề chọn người đàn ông có gương mặt đẹp trai, vóc dáng hoàn hảo, đầu óc tốt, không ngờ người đó hiện tại lại là sếp của cô!

Trong vòng bốn năm, người đàn ông đó từ một gã trai bao đã trở thành bá chủ kinh doanh…

quả đúng là cóc ghẻ hóa phượng hoàng.

Nghĩ đến đây, Vũ Vân Hân mới hoảng hốt, chắc anh sẽ không nhận ra cô đâu nhỉ!