Vợ Yêu Cùng Cục Cưng Của Tổng Tài Đã Trở Về

Chương 1: Người đàn ông trước mặt đều có tất cả

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên trong căn phòng tổng thống yên tĩnh, rượu đỏ trong ly tràn ra khắp sàn, càng làm tăng thêm vẻ say sưa cho căn phòng vốn dĩ tràn ngập du͙© vọиɠ.

Vũ Vân Hân bối rối nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt.

Thân hình cao ráo, với vóc dáng tỉ lệ vàng tam giác ngược hoàn hảo, thậm chí phần ngực vạm vỡ còn lớn gấp đôi cô ấy. Bàn tay rắn rỏi, đôi chân dài thẳng tắp. Ngay cả những ngón tay lộ rõ khớp xương sắc bén cũng đủ để trêu đùa cô say mê tới mức điên đảo thần hồn.

Cho dù đó là khả năng điều khiển bằng khuôn mặt, điều khiến băng tay hay điêu khiến băng giọng nói.

Người đàn ông trước mặt đều có tất cả.

Chỉ là đôi mắt đen đầy du͙© vọиɠ mãnh liệt kia đang nhìn cô chằm chằm, như thể muốn chinh phục cô vậy Vũ Vân Hân không phải là một cô nữ sinh non nớt, hai mươi tám năm vẫn giữ gìn trinh tiết trong sạch. Nếu không vì cô bị một tên đốn mạt chọc bốc hỏa, mắng cô lớn tuổi, khả năng sinh sản không sánh được với một cô em chưa tròn hai lăm, thì cô cũng sẽ không nhất thời giận dữ mà uống say đến vậy, để rồi tới club này.

Nhìn mỹ nam trước mặt, đôi tay nhỏ bé không yên phận của cô mân mê trên múi bụng lồi lõm rõ ràng, “Ai nói khả năng sinh sản của tôi yếu?

Không phải là do đàn ông của cô quá yếu.”

Từ “yếu” khiến người đàn ông khẽ nhướng mày, ngọn lửa chết chóc như được thắp lên, anh ôm cô lên một cách dứt khoát, rồi đè cô lên tường.

Vũ Vân Hân hoàn toàn không có ý từ chối, mà chủ động chiều theo anh.

Sự tĩnh mịch bao trùm sau một đêm điên cuồng.

Sáng sớm, mặt trời chiếu rọi tấm trải giường trắng.

Vũ Vân Hân khẽ mở mắt, quần áo xộc xệch, đầu óc như muốn nổ tung, cô không ngờ rằng lần đầu tiên đi tìm trai bao bên ngoài lại thành công thật.

Nhìn người đàn ông còn chưa dậy, cô cố ý kéo chăn bông che trùm đầu anh.

Suy cho cùng, sau một đêm, không vướng bận nhau mới là tôn trọng nhau.

Vũ Vân Hân nhặt quần áo mặc vào, ném tiên cho người đàn ông rồi vội vàng bước ra khỏi cửa.

Trên giường, một lòng bàn tay thô ráp nâng tấm chăn lên.

Người đàn ông đột ngột mở mắt, đôi mắt sắc lạnh lạnh lùng nhìn chằm chằm sấp tiền trước mặt như một con dao găm.

Lúc này, vệ sĩ vội vàng cung kính chạy tới.

“Ôi mẹ ơi, tổng giám đốc Mục, anh ở đây đấy à! Tôi lật tung cả cái khách sạn mãi chẳng tìm thấy anh” Trợ lý đặc biệt Lục Tâm lo lắng đi đến bên giường, nhìn thấy vị tổng giám đốc khỏa thân, lập tức sững sờ, “Tổng giám đốc Mục, có phải đêm qua anh… “ăn thịt” rồi không?”

Đừng nói là không để ý, quay lại nhìn đống quần áo xộc xệch phía sau, còn có thêm cả một chiếc quần chữ T bắt mắt với dấu son kia, thì đúng là “ăn thịt” thật rồi.

Chỉ là sấp tiền trước mặt kia…

Lục Tâm muốn nói nhưng lại không dám nói, lần đầu tiên của tổng giám đốc Mục chắc sẽ không bị người ta tưởng nhầm thành…

Mục Lâm Kiên đứng dậy, đôi chân mạnh mẽ của anh vô tình giãm phải chiếc điện thoại trên mặt đất.

“Tôi phải tìm một người đàn ông mạnh mẽ, dám nói rằng tôi già quá không đẻ được à. Bây giờ tôi sẽ đẻ cho anh xeml”

Người phụ nữ hừng hực khí thế khiến tất cả mọi người đứng đó đều phải xấu hổ.

Không ai dám nhìn mặt Mục Lâm Kiên, khuôn mặt lạnh lùng u ám đó như thể muốn đem người phụ nữ đêm qua đi chôn sống.

“Tìm cô ta ngay!” Giọng nói trâm thấp từ tính của Mục Lâm Kiên lộ rõ vẻ tàn nhãn vào tận xương tủy.

Anh nhặt chiếc quần kia và son môi lên, ‘DNA.”

“Tổng giám đốc Mục, anh định…”

Mục Lâm Kiên lạnh lùng trừng mắt.

Lục Tâm vội vàng im lặng, lập tức gói vào túi vô trùng, gửi ngay đến phòng xét nghiệm.