Vợ Tôi Mỗi Ngày Đều Giả Nghèo

Chương 49: Mẹ đến nhà chơi

Cả người Trương Tình Không đều nổi hết da gà.

Vốn dĩ, bà cũng không phải nhàm chán đến mức đến đây để đưa bát canh tình yêu này, bà là tới để dò hỏi thông tin.

Ngày hôm qua Lê Nguyên Dã về đến nhà, tức giận đến mức cả cơm cũng bỏ luôn, trải qua sự lải nhải nhiều lần cùng với chiêu thức tẩy não của bà mà dò hỏi, mới biết được đời sống cá nhân của cô con gái lớn của bà quá đáng sợ.

Lê Nguyệt Uẩn từ nhỏ đã vâng lời, việc học tập trước sau đều cầm cờ mà đi trước, con gái kiểu mẫu "Bốn K" không hút thuốc lá không uống rượu không đánh nhau không yêu sớm, một thanh niên ưu tú của đội thiếu niên tiền phong, từ mầm non mến yêu mà trưởng thành, cũng chưa từng có thời kỳ phản nghịch gì cả, hết thảy đều thuận lợi như thế.

Nhưng không ngờ tới, thời kỳ phản nghịch của nó lại xuất hiện một cách điên cuồng thế này!

Chẳng lẽ Lê Nguyệt Uẩn thật sự là một kẻ háo sắc sao? Không chỉ cùng đối tượng vừa mới xem mắt đi mướn phòng, còn cùng với người lao công đã vừa kết hôn lại vừa có tuổi dây dưa không dứt.

Bà nhanh chóng lén lút gọi điện cho bé tùy tùng Tư Vũ Đồng một cuộc, Tư Vũ Đồng là người đi theo và ở bên cạnh Lê Nguyệt Uẩn lâu nhất, cũng hiểu rõ tình huống của công ty nhất.

Kết quả sau khi nghe ngóng được thông tin, tam quan của bà không còn là tam quan mà ngàn quan.

Lê Nguyệt Uẩn con bé, thế mà còn có một cô bạn gái tào khang?!

Thật sự là không thể nói nổi nữa rồi!

Trương Tình Không càng nghĩ càng cảm thấy thế giới này có chút ma quái mà, cái đứa nghiệt nữ này, bà phải đích thân ra tay tiêu diệt!

Nói là dọn dẹp thật ra đều là mấy câu nói dối mà thôi, mục đích chủ yếu của bà vẫn là nhìn xem ở nhà con bé có lén lút che giấu đồ vật hay người nào kỳ kỳ quái quái hay không thôi.

Kết quả trúng phóc rồi, bắt tại trận!

Người và đồ vật kỳ kỳ quái quái đều có hết, bắt cả người lẫn tang vật!

Gi úp việc Philippine nhà ai mà dáng người vừa chuẩn vừa mặc trang phục quỷ dị thế này chứ! Còn *cmn* mang kính râm để quét rác, cô thấy rõ rác ở chỗ nào sao không quét đi! Còn có thứ đồ quái quỷ gì đso vừa lăn ở dưới đất! Đồ mà lão nương dùng qua so với phim mà các cô xem còn nhiều hơn nữa đấy, phi phi phi, nói bậy rồi.

Nội tâm của Trương Tình Không như vỡ tan thành làn đạn, trong lúc đó còn kèm theo không ít những....từ ngữ còn sót lại (từ chửi thề). Nhưng vì hình tượng của bà là hiền thê lương mẫu, bà đã sớm không còn là ác bá đường phố năm đó nữa rồi, mấy năm nay bà đã từ một thiếu nữ phóng đãng không kiềm chế được mà trưởng thành trở thành một thiếu phụ trầm ổn hiền thục.

Giỏi lắm *cmn*, cuộc sống rốt cuộc đã làm gì với lão nương thế này?!

Trương Tình Không âm thầm chửi xong, trên mặt lại hơi mỉm cười, giống như gió xuân phả vào gương mặt: "Nguyệt Uẩn, vừa nãy thứ con vừa đá là gì vậy?"

Lê Nguyệt Uẩn ở tại chỗ xoay hai bước, xấu hổ nói: "Là máy massge mẫu mới nhất, không phải khi làm việc cổ của con rất dễ nhức mỏi sao, đồng nghiệp liền giới thiệu cho con loại này, nhưng con cảm thấy dùng không tốt, cho nên vứt đi."

Máy massage *cmn*, rốt cuộc là dùng để massge thế nào! Thứ đồng nghiệp gì mà cho con hưởng lợi thế hả, chẳng lẽ tập thể công ty của con đều dùng trứng rung để massge vai cổ hả?!

Trương Tình Không lại hơi mỉm cười: "Vậy cô giúp việc người Phillippine kia, con tìm khi nào vậy? Lần trước mẹ đến hình như chưa từng gặp qua."

Vu Tư Linh thấy Lê Nguyệt Uẩn trầm mặc, như là cố gắng chế ra một ngày giờ nào đó nhưng chưa chế ra xong, vội hát bè thôi: "Xin chào nữ sĩ, tôi đến làm từ tuần trước ạ."

"Ha ha ha ha ha." Trương Tình Không cười lên như Mai Siêu Phong: "Lần gần nhất mà tôi đến, là hôm kia thì phải."

"Ngày hôm qua tôi mới chính thức đi làm." Vu Tư Linh gắng cứu vớt: "Cuối tuần tới thử việc."

Trong lòng Lê Nguyệt Uẩn bị chưởng một phát.

Trương Tình Không chỉ cười mà không nói, nội tâm điên cuồng chửi thề.

Gi ỏi lắm hai cái đứa yêu tinh nhền nhện này, mới vừa thử việc không tới hai ngày liền thông đồng với cố chủ, cô có biết đời sống cá nhân của con bé hỗn loạn đến thế nào không hả! Nó bây giờ có tới ba cô gái, thêm cô nữa, đủ năm đứa con gái luôn! Các cô định chơi trò ngũ hành xung khắc à!

Thần linh ơi, cứu đứa con nghiệt ngã này của con đi ạ, con xin nguyện lấy đời sống tìиɧ ɖu͙© mười năm của kẻ thù con để đổi lấy một đứa con gái khỏe mạnh ạ.

Trương Tình Không lại lại lại lại hơi hơi hơi mỉm cười: "Vậy cô đi quét dọn trước đi, căn nhà này thật sự rất lộn xộn rồi."

"Vâng ạ." Vu Tư Linh tự cho là giấu trời qua biển, vội vàng cầm lấy cây chổi bắt đầu quét dọn.

Nhưng mà tầm mắt của mẹ vợ quá mức rõ ràng, giống như một con dao nhỏ đang ở trên người của cô rạch từng nhát từng nhát một, dọa đến khϊếp đảm.

Nàng quét quét, liền quét đến phòng sách, rồi trốn luôn.

Trương Tình Không nhấc chân tính bước vào phòng sách, Lê Nguyệt Uẩn lại lắc mình che chắn ở trước mặt bà, cười giả lả nói: "Mẹ, thời gian không còn sớm, mẹ vẫn nên nhanh về nhà chờ ba về đi ạ."

Trương Tình Không nói: "Không vội, tự ông ấy có thể nhớ đường về nhà mà, nhưng mà mẹ cảm thấy con sắp tìm không được đường về nhà rồi."

"?" Lê Nguyệt Uẩn nghi hoặc khó hiểu mà nhìn bà: "Con có thể dùng bản đồ."

"Bản đồ có thể dẫn được đường đi nước bước trong lòng con sao?" Trương Tình Không hỏi.

Lê Nguyệt Uẩn trầm mặt một lát, hỏi: "Mẹ, có phải gần đây mẹ lại học cái lớp gì mà Canh già tâm linh hay không thế?"

"Ừ, gần đây có chiết khấu. Không đúng, chuyện này không phải trọng điểm!" Trương Tình Không thiếu chút nữa bị đánh trống lảng, lập tức quay lại đề tài vừa nãy, "Con thành thật nói cho mẹ biết, con có thích cô gái này hay không?"

Lê Nguyệt Uẩn kinh ngạc nói: "Mẹ, mẹ biết rồi sao?"

"Đương nhiên, không có gì có thể che giấu được đôi mắt của mẹ." Trương Tình Không tự tin nói.

"Phải không đó? Mẹ biết ba con cất tiền riêng ở đâu không?" Lê Nguyệt Uẩn hỏi.

"F***, lão già chết ....." Trương Tình Không đột nhiên cắn lưỡi một cái, dưới tầm mắt đang kinh ngạc của Lê Nguyệt Uẩn dịu dàng nói: "Ông ấy đáng yêu lanh lợi như bé cún vậy, chỗ nào cũng giấu đồ hết, thật là kỳ cục mà, quay về mẹ sẽ nói chuyện rõ ràng với ông ấy."

"Mẹ không muốn biết chỗ nào à?" Lê Nguyệt Uẩn hỏi.

Trương Tình Không dựng lỗ tai lên: "Chỗ nào?"

Lê Nguyệt Uẩn trả lời: "Ở dưới gầm giường của Lê Thâm Tinh."

Ánh mắt Trương Tình Không làm người khác rùng mình: Được lắm Lê Nguyên Dã lão già chết tiệt, cất giấu tiền riêng cất đến mức độ này, để xem lão nương làm sao để thu phục ông đây.

Trương Tình Không thở hổn hển mà đi về phía cửa nhà.

Lê Nguyệt Uẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy bà mở cửa nhà ra, ra vẻ không nỡ mà nói: "A, vậy con không tiễn mẹ nhé, mặc dù con thật sự không nỡ để mẹ đi đâu."

"Vậy mẹ không đi nữa." Trương Tình Không đột nhiên lại quay lại căn nhà.

Lê Nguyệt Uẩn: "?" Không thể được!

Cô nhanh chóng tiến đến đẩy lưng của Trương Tình Không, đưa đến trước cửa: "Không sao, cho dù không nỡ con cũng không thể ép buộc mẹ ở lại đâu, ba còn đang xã giao đấy, cẩn thận đừng cho ông ấy uống nhiều quá."

"Ông ấy xã giao uống rươu cũng không phải ngày một ngày hai." Trương Tình Không gắt gao mà siết chặt lấy khung cửa, dùng sức lực toàn thân mà chống cự lại, cười ha hả mà nói: "Nhưng mẹ ngẫm nghĩ kỹ lại, vẫn là con quan trọng hơn, mẹ còn chưa thấy con uống canh xong mà, sao có thể an tâm trở về được chứ."

Cả người Lê Nguyệt Uẩn ra sức đẩy lưng của bà, dùng hết sức bình sinh: "Canh thì cứ để lại đi, con từ từ uống là được, tâm ý của mẹ con nhận được rồi, hôm nào con sẽ mang bình giữ nhiệt trả về cho mẹ mà."

"Không cần, mẹ ở đây một đêm cũng không có sao cả, dù sao ngày mai muốn đến gần đây chơi một chút." Ngũ quan của Trương Tình Không sắp nứt ra rồi, sắp kiên trì không nổi nữa.

Lúc này, Trương Tình Không đột nhiên xoay người.

Lê Nguyệt Uẩn đột nhiên không kịp phòng ngừa, cả người theo quán tính là ngã ra khỏi cửa.

Trương Tình Không lách người một cái, lập tức đi vào nhà, ngồi yên yên ổn ổn, căn dặn nói: "Tiểu Phỉ kia đâu rồi, ra đây rót trà đi."

"..."Lê Nguyệt Uẩn thấy bà ăn vạ không chịu đi, làm cô không có cách nào khác nữa, khó hiểu mà nói, "Tiểu Phỉ là ai?"

"Người giúp việc Philippine của con a, con lại không nói cho mẹ biết con bé tên là gì?" Trương Tình Không nói.

"Em ấy tên...."

"Mẹ không muốn nghe." Trương Tình Không mắt không biểu tình nói, "Me không muốn biết tên của nó, đâu có liên quan đến mẹ."

Vu Tư Linh ở trong phòng nghe lén mà khóc chút chít.

Hức hức, làm sao bây giờ, mẹ vợ giống như người rất khó ở vậy.

Nàng thật cẩn thận mà ra khỏi phòng sách, rót đầy ly nước ấm đưa tới trước mặt mẹ vợ: "Mời dùng trà."

"Trà đâu." Trương Tình Không bắt đầu làm khó.

Vu Tư Linh gãi đầu, lặng lẽ nháy mắt ra hiệu cho Lê Nguyệt Uẩn, Lê Nguyệt Uẩn lập tức hiểu ý, mở miệng nhắc nhở nói: "Mẹ, mẹ là muốn uống trà Phổ Nhĩ trong ngăn kéo thứ hai, hay là muốn uống trà Long Tỉnh ở ngăn kéo thứ ba vậy?"

"Cho mẹ chút trà xanh." Trương Tình Không ý vị thâm trường mà liếc mắt nhìn Vu Tư Linh một cái.

"À, hóa ra là muốn uống trà xanh ở ngăn kéo thứ nhất a." Lê Nguyệt Uẩn lớn tiếng nói.

Vu Tư Linh nhanh chân đi mở ngăn kéo.

Trương Tình Không nhàn nhạt nhìn thoáng qua bóng dáng của nàng, sớm đã đem động tác qua lại của hai người các cô nhìn đến rất rõ ràng. Cái gì mà người giúp việc Philippine chứ, ngay cả lá trà cũng không biết đặt ở chỗ nào, ngay cả thân phận người giúp việc Philippine cũng là giả.

Lại vừa thấy trang phục hầu gái của nàng.

Trương Tình Không tỉnh ngộ.

Hàng mẫu thôi, đều là hồ ly ngàn năm, muốn chơi trò Liêu Trai gì đó với lão nương, Nhϊếp Tiểu Thiến như cô cũng dám ở trước mặt Hắc Sơn bà bà tôi đây mặc trang phục hầu gái à? Lúc lão nương mặt đồ này cô vẫn còn đang chơi bùn đấy.

Vu Tư Linh nhẹ nhàng một pha một ly trà đặt ở trước mặt của bà, dưới mắt kính râm tránh đi cái nhìn gắt gao chằm chằm của bà.

Thoạt nhìn là một bác gái dịu dàng trầm ổn xinh đẹp, sao lại há miệng dài như vậy chứ.

"Phi phi, đây là cái thứ gì thế này?" Trương Tình Không nhanh chóng phun lá trà ra.

"Trà xanh ạ." Vu Tư Linh vội nói.

"Tôi tin cô chắc trúng tà quá, trà xanh mà là thứ này à?" Trương Tình Không đặt mạnh cái ly xuống bàn, phần xác đều nổi ở mặt trên.

Vu Tư Linh và Lê Nguyệt Uẩn cùng kề sát xuống mà nhìn, thì ngửi thấy một mùi vị cay nồng.

Lê Nguyệt Uẩn cả kinh: "Em lấy ngăn kéo nào thế?"

Vu Tư Linh: "Ngăn kéo thứ nhất từ dưới lên a."

Lê Nguyệt Uẩn đỡ trán: "Chị nói là ngăn kéo thứ nhất từ trên xuống, thứ này là lá hoa tiêu ( hoa tiêu hay còn được gọi là Tiêu Tứ Xuyên, có màu đỏ)."

Vu Tư Linh: "!"

Vu Tư Linh thiếu chút nữa đã quỳ xuống trước mẹ vợ, giọng nói của nàng run rẩy: "Bác gái, xin lỗi, là lỗi của con, xin để cho pháp luật trừng phạt con đi ạ, nếu không nhìn bác chịu khổ như vậy, lòng con đau lắm."

Trương Tình Không: "?"

Đây là vụ gì nữa đây?

Bắt đầu hình tượng Bạch Liên Hoa nữa sao?

Ngại quá đi, ác bá đường phố chuyên trị tiểu Bạch Liên đấy!

"Đừng khóc, đứng lên đi, bác biết con là một đứa trẻ ngon." Trương Tình Không mỉm cười nói, "Vất vả một ngày chắc con cũng mệt rồi, uống ngụm trà rồi nghỉ ngơi một chút đi."

"Thật ngoan." Trương Tình Không vuốt ve tay nàng.

Vu Tư Linh bỗng nhiên sợ hãi, run bần bật.jpg

"Tiểu Phỉ, con ở đây làm việc mấy ngày rồi, có thấy một cô gái xinh đẹp tới đây ở không a?" Trương Tình Không hỏi.

Vu Tư Linh đột nhiên nhìn về phía Lê Nguyệt Uẩn, Lê Nguyệt Uẩn cũng không hiểu là sao.

Trương Tình Không quyết định cấp cho cô gái này một đòn trí mạng, để nó biết con gái của mình tra nữ đến cỡ nào!

"Cô gái kia chính là bạn gái của Nguyệt Uẩn, thiên kim Vu thị."

Vu Tư Linh sửng sốt, gật đầu: "À, con biết cô ấy ngủ lại đây."

Trương Tình Không: "?"

Cô cũng biết con bé ngủ ở đây rồi, thế mà còn cùng Lê Nguyệt Uẩn làm ba cái trò hầu gái này nữa? Phi, không biết liêm sỉ!

Trương Tình Không hơi méo miệng: "Vậy con có biết con bé còn cùng người lao công trong công ty làm gì không?"

"Con biết ạ." Vu Tư Linh nói, "Con còn nhìn thấy người lao công kia, lúc ấy miệng của thím ấy còn đang chảy máu nữa."

"Tê ——"Trương Tình Không thật chưa từng gặp qua người con gái nào mà không biết xấu hổ như vậy! Quý quyên chân loạn!

Trương Tình Không lấy lại bình tĩnh, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Vậy con có biết Nguyệt Uẩn còn có một cô bạn gái tào khang không?"

"Con biết a."

Trương Tình Không: "?"

Trương Tình Không: "!!!"

F***, mấy cô thật sự là quá loạn rồi, lão nương không nói được nữa rồi!

Trương Tình Không, K.O