Vợ Tôi Mỗi Ngày Đều Giả Nghèo

Chương 2

Sau khi về đến nhà, Vu Tư Linh giúp nàng đỡ bao tải để dưới đất sau đó tìm cái bao nilon, nói: "Thân ái, sau này bỏ chai rỗng vào túi này nhé."

"Được, nghe em." Lê Nguyệt Uẩ cười tươi sáng.

Đào Thư Cần: Ai không biết còn tưởng các người đang nói chuyện lãng mạn đấy!

Vu Tư Linh trái tim đập liên hồi, đôi tay ôm hai má để giảm nhiệt độ: "Vừa nãy em đã đi dạo dưới lầu rồi phát hiện ra một chỗ thu mua ve chai, một chai nước chắn hẳn được tận 1 mao tiền! Trong công trường chỗ chị làm chắc có nhiều người uống nước lắm, đến lúc đó chị mang về em sẽ lên trường gom thêm, bọn mình có thể bán lấy tiền."

"Ôi, Linh Linh thật thông minh." Lê Nguyệt Uẩn đi tới, nhéo nhéo gương mặt nàng, nghiêng đầu hôn lên má lúm đồng tiền cảm giác một ngày mỏi mệt đều tiêu tán.

Vu Tư Linh mặt đỏ hơn.

Đào Thư Cần: Alo alo, tôi không nói gì là tôi không tồn tại sao!!

"Vậy tôi đi rửa mặt trước sau đó ăn cơm." Lê Nguyệt Uẩn thấy còn có người ngoài ở đây kịp thời ngừng lại, xoay người đi vào toilet mở vòi nước rửa mặt.

Thấy thế, Đào Thư Cần kinh ngạc mà lôi kéo Vu Tư Linh nói thầm: " Này nàng không cần phải tẩy trang trước sao? Rửa mặt gì thô bạo thế?"

"Nàng không có makeup đâu." Vu Tư Linh nói "Nàng nói rằng đi công trường nên lười thoa kem các kiểu lắm."

"......" Đào Thư Cần cằm đều rớt trên mặt đất, gian nan nuốt nước miếng, " Cậu nhặt được đại mỹ nhân này ở chỗ nào?"

"Nhặt được trên đường." Vu Tư Linh đắc ý cười, sau đó lại nghĩ tới cái gì lôi nàng đến cửa nhỏ giọng cảnh cáo, "Chút nữa lúc ăn cơm, cậu nhớ ăn "giữ dáng" tí nha. Đừng làm lãng phí tiền nàng."

"Không phải chứ, chị gái? Nàng hiếm có lần đầu mới mời tớ đến dùng cơm, cậu đối xử với bạn mình như thế?"

"Thời điểm nào cũng cần phải có chút thủ đoạn hết." Vu Tư Linh trừng mắt nhìn nàng một cái, "Có nghe không?"

"Biết rồi biết rồi, có thể ăn một mao tiền tuyệt đối sẽ không ăn một trăm khối."

Vu Tư Linh lúc này mới vừa lòng.

Lê Nguyệt Uẩn đi ra, trên mặt còn treo bọt nước ngoài ra chẳng có gì khác với lúc nãy.

Lê Nguyệt Uẩn lại cười nói: "Cả hai người chờ lâu rồi đúng không giờ chúng ta liền đi ăn cơm. Quả đào muốn ăn gì?"

"Tớ muốn ăn lẩu thịt bò." Đào Thư Cần nói.

Vu Tư Linh cười đến gió xuân ấm áp, lặng lẽ sau lưng khen ngợi nàng: "Vậy không bằng đi ăn lẩu cay, vậy có được không?"

Đào Thư Cần nhăn mặt: "Vậy lẩu cay đi."

Lê Nguyệt Uẩn cười nói: "Không sao, hôm nay tôi được phát tiền lương một cái lẩu cũng không có gì, cùng lắm sau này nhặt thêm vỏ chai về thôi."

"Kia cũng đúng." Vu Tư Linh không phản đối, trên đường đi lặng lẽ cùng Đào Thư Cần nói, "Lần sau cậu có ghé thăm bọn tớ, đừng mang lễ vật gì nhiều chỉ cần mang theo vỏ chai lon rỗng là được."

Đào Thư Cần: "Hahaha, lễ vật thật cmn thoát tục:)."

Gần đó có một quán lẩu bò hương vị không tồi nhưng phải đi bộ hơi xa. Vu Tư Linh quay đầu lại nhìn Lê Nguyệt Uẩn, Lê Nguyệt Uẩn lập tức hiểu ý tiến lên nắm tay nàng.

Vu Tư Linh mi mắt cong cong, hai người mười ngón tay đan vào nhau.

Đào Thư Cần đang lôi kéo cánh tay còn lại của nàng vừa nghiêng đầu nhìn thấy thiếu chút nữa nhổ hết răng sâu.

Hiện tại vừa lúc là thời gian ăn cơm tối, ba người đến tiệm lẩu cầm số ngồi ngoài đợi một hồi lâu mới có chỗ.

Lê Nguyệt Uẩn hỏi hạ Đào Thư Cần ăn cay hay không, sau đó để nàng cùng Vu Tư Linh chọn thức ăn. Vu Tư Linh một tay gác trên bàn ngước cằm nhìn về phía quầy gia vị, ánh mắt trước sauđều đặt ở trên người nàng.

"Cậu vừa vừa thôi nhaaa, chưa thấy cậu trồng cây si nào lớn như lần này." Đào Thư Cần quả thực chưa từng thấy.

"Tớ không phải hoa si, tớ chỉ là đang chân chính quan sát đối tượng của tớ chứ không có giống mấy người kia......." Vu Tư Linh hừ một tiếng, có chút sinh khí.

Đào Thư Cần nghi hoặc nói: "Ai?"

"Nè, mấy người đó đó." Vu Tư Linh nâng cằm hất hất sang mấy hướng khác, Đào Thư Cần nhìn qua liền thấy bên kia có không ít khách hàng đều đang đánh giá Lê Nguyệt Uẩn, nam nữ đều có.

"Vậy cậu nhìn sau lưng cậu đi." Đào Thư Cần không để bụng "Tất cả đều đang nhìn cậu."

Vu Tư Linh vừa quay đầu lại, tầm mắt đã bị chặn nàng ngẩng đầu vừa thấy người đã cười: "Chị về rồi."

"Ừ." Lê Nguyệt Uẩn đem hai đĩa đồ ăn đặt trước mặt các nàng, kéo cái ghế bên cạnh bất động thanh sắc mà quay đầu lại liếc nhìn mấy người ngồi sau, ánh mắt rét run khiến đám người ngượng ngùng thu hồi tầm mắt.

"Chị không ngồi chỗ cũ à?" Vu Tư Linh hỏi.

"Không ngồi." Nàng tạm thời không muốn rời chỗ ngồi.

Tốc độ ra món thật mau, trong nồi nhiệt khí ứa ra. Ba người bắt đầu động đũa không bao lâu đã đến tiết mục bát quái của Đào Thư Cần.

"Sao hai người đột nhiên nghĩ đến việc muốn ở chung?"

Nghe vậy, Vu Tư Linh cùng Lê Nguyệt Uẩn liếc nhau, cười nói: "Cả hai quá bận rộn, ngày thường muốn gặp nhau sẽ có rất ít thời gian vậy nên quyết định cứ chung sống với nhau là gọn nhất."

Đào Thư Cần không có ý tốt mà nhìn Lê Nguyệt Uẩn một cái: "Trước kia cậu từng yêu đương chưa?"

Nghe vậy, Vu Tư Linh trộm dựng cái ngón tay cái, nàng muốn hỏi vấn đề này từ lâu chỉ là cảm thấy ép hỏi riêng thì lại ngượng.

Lê Nguyệt Uẩn đối với đôi mắt Vu Tư Linh tràn đầy hứng thú, cười nói: "Không có."

"Không thể nào?" Đào Thư Cần không tin. Cái nhan sắc này đủ để có một hàng người quỳ liếʍ cầu thân cận. Giống như Vu Tư Linh liếʍ một lần bất chấp từ lâu đài liếʍ về xóm nghèo huống chi người khác, nói không có đối tượng ai mà tin.

"Thật sự, lúc còn đi học rất bận......" Lê Nguyệt Uẩn dừng một chút, "Ngoài giờ học, thì còn phải đi khuân gạch cho kịp tiến độ công trình chẳng có thời gian đi kết bạn."

"Cũng đúng, hơn nữa ở công trình cũng chẳng có người nào trẻ tuổi ưu tú sao mà dễ nói chuyện yêu đương được." Vu Tư Linh hết sức vui mừng, cảm giác chính mình nhặt được đại tiện nghi!

Đào Thư Cần tiếp tục tiến hành phỏng vấn chiều sâu: "Có nghĩa là Linh Linh chính là mối tình đầu của cậu, người ta hay nói tình đầu thường không thành công cậu nghĩ thế nào?"

"Đó là bởi vì mối tình đầu của các nàng quá sớm. Không có kinh tế vững vàng cũng không có kinh nghiệm va chạm với đời, không giống người trưởng thành chúng ta đã xác định yêu là yêu cả cuộc đời. Đúng không?" Lê Nguyệt Uẩn nhìn về phía Vu Tư Linh.

"Đúng thế!"

Đào Thư Cần rốt cuộc tìm điểm yếu bắt đầu công kích: "Vậy kinh tế hiện tại của cậu đã đủ vững mạnh chưa?"

Lời này vừa ra, Vu Tư Linh ở dưới bàn đá chân nàng một cái.

Lê Nguyệt Uẩn nói: "Tôi đang nỗ lực, chỉ cần em ấy không chê tôi bần cùng, tôi liền cưới nàng làm vợ."

Vu Tư Linh: "Em nguyện ý."

Đào Thư Cần: Ê ê! Tôi không phải mục sư của mấy người đâu nha!

Vu Tư Linh cảm động mà nắm lấy tay nàng: "Thân ái, vậy chị sẽ ghét bỏ em nếu em là sinh viên trường kỹ thuật Lam Tường sao?"

"Đương nhiên không, nghề nào cũng có trạng nguyên. Tương lai em sẽ là công nhân kỹ thuật đứng hạng nhất."

Đào Thư Cần đỡ trán: "Được rồi được rồi, ta tuyên bố hai con chính thức kết làm vợ chồng." Đừng tra tấn tôi nữa làm ơn!

*

Ăn cơm no đủ, ba người chuẩn bị về nhà. Lê Nguyệt Uẩn đứng dậy đi tính tiền, Vu Tư Linh nhìn hóa đơn trước mặt, 338 nguyên.

Ôi chắc phải khuân gạch trát vôi hai ngày mới kiếm lại đủ một bữa này quá.

Hiện tại thân phận nàng chính là sinh viên nghèo, không thể trực tiếp giành trả tiền chỉ có thể chú ý giảm thu chi mấy phần khác.

Lê Nguyệt Uẩn trả tiền xong vừa quay đầu lại phát hiện không thấy người đâu, vội đi đến hỏi Đào Thư Cần: "Linh Linh đâu?"

"Cậu ấy đi qua kia kìa." Đào Thư Cần chỉ tay.

Lê Nguyệt Uẩn nhìn ra xa chỉ thấy Vu Tư Linh đứng bên cạnh một cái bàn, không biết cùng người ta nói gì đó rồi cầm mấy cái vỏ chai rỗng chạy về.

Đào Thư Cần cả ngày tâm tình phập phồng như ngồi tàu lượn siêu tốc, hiện tại nhìn thấy một màn như vậy đã là giữ được bình tĩnh hơn nhiều. Thầm nghĩ không hổ là diễn viên tương lai, có thể ở trong sinh hoạt thường ngày đem kỹ thuật diễn luyện được như thế tương lai sẽ là một viên ngọc quý.

Lê Nguyệt Uẩn trên mặt lộ vẻ không đành lòng, trong mắt hiện lên một mạt dị sắc đoạt lấy cái chai trong tay nàng: "Để tôi cầm cho."

"Lại không nặng, em cầm được mà." Vu Tư Linh lại muốn đoạt trở về, Lê Nguyệt Uẩn cất bước liền chạy.

"Chị đứng lại đó cho em!" Vu Tư Linh đuổi theo.

Đào Thư Cần: "......"

Hai người em đuổi chị đi chị đến bắt em đi trên đường chỉ vì mấy cái vỏ chai, xuyên qua đám người chen chúc ầm ĩ đón lấy cái gió hanh khô vậy mà tiếng cười vẫn đan xen. Rốt cuộc Vu Tư Linh không cẩn thận đυ.ng vào người khác Lê Nguyệt Uẩn đến ôm lấy nàng cười cùng nhau cùng xin lỗi.

Đào Thư Cần đi phía sau nhìn một màn này, phát ra một tiếng thở dài của mẹ già.

Tính toán không đi cáo trạng nữa, nha đầu chết tiệt kia hiện tại mỗi ngày không biết nhận được bao nhiêu liều thuốc bổ.

Ba người nói nói cười cười đi về, vừa đến đầu ngõ đã thấy có đám đông tụ tập thảo luận gì đó rất sôi nổi.

Đào Thư Cần là người thích xem náo nhiệt, túm các nàng mới vừa vừa đi đến gần liền phát hiện nhóm người vây xem xe Maserati.

"Xe này bán bao nhiêu tiền nhỉ?"

"Đây là Maserati real sao?"

"Rốt cuộc là của ai?"

"Nghe nói là......"

Vu Tư Linh kinh hãi, vội nói: "Aaa chúng ta mau về phòng thôi, A Lê vẫn chưa có soạn đồ ra nữa đấy."

"Đúng đúng." Đào Thư Cần hát đệm nói "Náo nhiệt gì đó đừng nhìn nữa."

"Được." Lê Nguyệt Uẩn quay đầu lại nhìn thoáng qua, buồn bực nói, "Ở nơi này sao lại xuất hiện chiếc xe này?"

"Chắc người ta đến đậu xe qua đêm thôi mà." Mấy người tiếp tục đi phía trước, Vu Tư Linh đột nhiên trước mắt sáng ngời chỉ về một hướng mà chỗ đó cũng có một chiếc xe "Chị xem, kia không phải có một chiếc Porsche sao!"

Lê Nguyệt Uẩn kinh ngạc nhìn thoáng qua, quả nhiên nơi đó cũng đậu một chiếc Porsche màu đen.

"Xem ra chỗ chúng ta thật đúng là ngọa hổ tàng long haha." Vu Tư Linh khô cằn cười.

Lê Nguyệt Uẩn đưa ra một giải thích hợp lý: "Có thể là mấy người chủ cho thuê."

"Đúng đúng, bọn họ rất có tiền." Vu Tư Linh ngượng ngùng cười, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lén lút gửi tín hiệu cho Đào Thư Cần để nàng giúp đem xe về.

Đào Thư Cần không chơi lâu lắm thì phải về nhà. Vu Tư Linh nói đi tiễn người ta trộm đem chìa khóa xe đưa nàng: "Cậu giúp tớ mang xe về nhà nha. Lỡ có gặp ba tớ thì nói tớ trọ trong kí túc xá trường."

"Không thành vấn đề." Đào Thư Cần xoay xoay chìa khóa, mới vừa đi hai bước đột nhiên quay đầu lại nói một câu, "Đúng rồi, Lê Nguyệt Uẩn không phải khuân gạch sao? Tay nàng nhìn trắng nõn mịn mà như thế?"

"Tất cả là nhờ nàng "mạnh" á." Vu Tư Linh nói xong, cười xấu xa một chút, "Hơn nữa, tớ trộm để hủ kem dưỡng da tay trà trộn vào đám hàng bình ổn, nói đây là mua được giá rẻ để nàng mỗi ngày đều xài."

"Là thật quỷ kế đa đoan!"

"Ta nhận một quỳ của con."

Mà bên kia, Lê Nguyệt Uẩn chú ý động tĩnh ngoài hàng hiên tâm lý thấp thỏm gọi điện cho cấp dưới: "Alo, sao lại dừng xe ở ngõ nhỏ?"

"A? Không thể chạy vào sao? Em không tìm được chỗ để đỗ xe." Đồ đệ nói.

"Tìm chỗ khác đi, ngày mai cậu lại đây đem xe đưa đi chỗ khác." Lê Nguyệt Uẩn nhớ tới chuyện vừa rồi thiếu chút nữa bị lộ tẩy.

Xem ra về sau thật sự phải đạp xe về nhà, để đồ đệ đón đưa thật là nguy hiểm.