"Nam Tú Thiên qua đời."
Dật Huân thản nhiên thông báo khiến ta sững sờ đến ngơ ngẩn cả người. Nam Tú Thiên qua đời lúc nào? Rõ ràng lúc ta rời khỏi Danh Tùng đã giúp y tiêu trừ hết độc tố, chỉ cần điều dưỡng cẩn thận khoảng nửa năm là có thể hoàn toàn bình phục. Hiện giờ mới có nửa năm trôi qua mà sao y đã thác?
"Như thế nào mà mất?" – ta rốt cuộc không nhịn được liền hỏi – "Độc trên người y đã trừ đi hết, bệnh tình đã khỏi bảy tám phần, chỉ cần tĩnh dưỡng là sẽ khỏe lại, sao lại đột ngột qua đời?"
Dật Huân khẽ mỉm cười hạ một quân cờ xuống – "Tĩnh dưỡng? Y làm gì có đủ thời gian chứ."
Lời nói của Dật Huân thật đã quá rõ ràng. Đúng, y sao có thể đủ thời gian mà tĩnh dưỡng chứ? Hòa Ngạn bị y bức phải rời bỏ Nam gia mà đi, mẫu tử Tứ phu nhân vì chút thủ đoạn nhỏ của Dịch Cảnh cũng bị y đuổi ra ngoài thì bên cạnh y còn ai đáng tin cậy nữa chứ? Tuy rằng y trước kia cũng không tin ai nhưng vẫn có bọn Hòa Ngạn ở bên giúp đỡ, giờ bọn họ đi cả thì lưu lại bên y chỉ còn những kẻ lòng lang dạ sói. Huống hồ, Dịch Cảnh hận y thấu xương, cứ từng bước ép sát khiến y chẳng có thời gian nghỉ ngơi hồi phục, vậy thì cái chết chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Có lẽ y là bị phiền nhiễu đến tận lúc chết đây.
"Hòa Ngạn có biết việc này không?" – ta hỏi.
Dật Huân nhướng mày nhìn bảo – "Vẫn chưa nói cho hắn biết. Chuyện này thật sự có chút căn nguyên phía sau. Nam Tú Thiên chết chưa bao lâu thì tin tức đã truyền đến Hoài Anh. Y vốn chẳng phải một đại nhân vật thì cần gì phải khuấy đảo tin tức chứ. Chẳng qua là Kỷ Du lúc hồi báo tình hình ở Danh Tùng thì thuận tay viết thêm một câu vậy thôi. Vậy Hòa Ngạn làm sao mà biết được?"
Ta nhẹ nhàng gật đầu. Dật Huân không phải người lắm lời, Hòa Ngạn lại ít khi xuất phủ, vậy hẳn là chưa biết.
"Vậy đến gặp hắn đi." – ta nói.
Dật Huân gật đầu mang quân cờ đang cầm trong tay bỏ lại vào hộp – "Được, không chơi nữa. Ngươi xem ra cũng chả có tâm tình mà chơi. Đợi lúc khác cao hứng lại chơi tiếp."
Ta nhìn Dật Huân bằng ánh mắt biết lỗi rồi đứng dậy bảo – "Đến chỗ Hòa Ngạn nào!"
"Ừ!"
Ta từng bước đến viện tử của Hòa Ngạn, lòng hồi tưởng lại những việc xảy ra sau khi gặp lại Dịch Cảnh. Ông ta rốt cuộc đã làm được những việc mình từng nói : khiến cho Nam Tú Thiên phải vì những người đã mất của Dịch gia mà ân đền oán trả. Lúc đó lời Dịch Cảnh nói khiến ta trong lòng chấn động, chỉ nghe có hơn phân nửa, còn đâu những thứ khác thì hoàn toàn không nhớ được. Bây giờ ta nhớ đến thì không thể không thừa nhận ông ta một lòng quyết tâm trả thù Nam gia. Vì mục tiêu này mà ông ta tha phương làm ăn buôn bán nhiều năm ở khắp Hoa Vũ. Mấy năm qua ông ta cẩn trọng hao tâm tổn trí cũng vì không muốn đả thảo kinh xà[1], đánh động đến Nam Tú Thiên, cuối cùng khi có được thời cơ tốt thì quyết chẳng bỏ qua, cứ thế công kích không ngừng. Mà bây giờ thì ý nguyện cũng đã đạt thành rồi.
Ta vốn không biết Nam Tú Thiên vì sao mà trúng phải Thước Tuyến độc. Phải biết rằng đây là loại độc rất ít gặp, chỉ ở nơi biên thùy phía Tây xa xôi mới tìm được. Là ai đã mang loại độc này đến Danh Tùng giao cho Nam Khả Nguyên đầu độc Nam Tú Thiên?
Đáp án chính là Dịch Cảnh.
Độc dược là do Dịch Cảnh cho Nam Khả Nguyên. Ông ta vì muốn mượn tay Nam Khả Nguyên sát nhân mà hao tổn không biết bao nhiêu tâm tư, thi ân thi huệ nhọc lòng ngày này qua ngày khác, tỉ tê bên tai Nam Khả Nguyên hòng khích bác Nam Khả Nguyên động thủ. Nhưng Nam Khả Nguyên cũng không dễ dàng quyết định ra tay với Nam Tú Thiên như vậy. Không phải vì hắn đối với phụ thân mình nghĩa nặng tình thâm mà do hắn hiểu trong lòng phụ thân mình có địa vị quan trọng như thế nào. Từ nhỏ Nam Tú Thiên đã cưng chiều Nam Khả Nguyên hơn hết thảy các huynh đệ tỷ muội khác, vậy nên hắn biết dù không ra tay thì sản nghiệp Nam gia sớm muộn gì cũng rơi vào tay mình. Tuy vậy thì Nam Khả Nguyên cũng rất giảo hoạt. Hắn biết rõ Dịch Cảnh mưu đồ đối phó với phụ thân mình nhưng cũng bàng quan như chuyện chẳng liên quan, càng không có ra sức cảnh báo Nam Tú Thiên. Có lẽ hắn cho rằng hắn không trực tiếp động thủ thì đã nể mặt phụ thân lắm rồi. Về phần những người khác hắn không có tiếp xúc thân cận gì. Dù gì thì sống tại Nam gia thì lời nói và việc làm đều phải biết chừng mực.
Vốn dĩ kế hoạch của Dịch Cảnh có thể sẽ xôi hỏng bỏng không vậy mà cuối cùng cũng mã đáo thành công. Ấy là sự tình của mấy năm sau đó. Căn nguyên là do Nam Khả Nguyên đối với Thượng Minh Ca nảy sinh ái tình. Nam Khả Khuyên yêu thích Thượng Minh Ca thật sự là một việc hoàn toàn ngẫu nhiên. Có lẽ là tạo hóa trêu ngươi, nên dù biết rõ Thượng Minh Ca có quan hệ với Dịch Cảnh, nhưng Nam Khả Nguyên lúc hội ngộ Thượng Minh Ca liền nhất kiến chung tình[2].
Minh Ca vốn là một cô nhi được Dịch Cảnh thu nhận ở Hoài Lang làm thủ hạ đắc lực. Người này dung mạo tuấn tú, đầu óc thông minh lanh lợi. Y chỉ cần nhìn qua ánh mắt Nam Khả Nguyên đã ngay lập tức biết người kia si tình mình. Thế là y lập tức tìm cách câu dẫn Nam Khả Nguyên. Dịch Cảnh mặc dù không tán đồng biện pháp này nhưng bởi ý niệm báo thù quá mãnh liệt, mà Minh Ca lại ra sức thuyết phục nên kế sách được tiến hành. Minh Ca cố tình quyến rũ mị hoặc Nam Khả Nguyên, khiến hắn càng lúc càng không thể dứt tình, cuối cùng mang Minh Ca quay về Nam phủ bẩm báo với Nam Tú Thiên, xin được thành thân. Nam Khả Nguyên hoàn toàn không ngờ Nam Tú Thiên nổi trận lôi đình kiên quyết không cho phép, phụ tử hai bên tranh cãi kịch liệt vô cùng. Cũng chính vào lúc ấy Minh Ca nhận ra ánh mắt Nam Tú Thiên nhìn Nam Khả Nguyên hoàn toàn không phải là cách nhìn của một người cha nhìn con trai. Thế là trong một lúc làm như vô tình, Minh Ca hỏi Nam Khả Nguyên, rằng phải chăng hắn giống một người nào đó. Nam Khả Nguyên không hề đề phòng, thuận miệng trả lời dung mạo y giống với cữu cữu Đường Hiền. Minh Ca chỉ cần nghe qua tự bản thân đã có đáp án vì sao Nam Tú Thiên lại nhìn nhi tử của mình bằng ánh mắt đó, vì sao đối với việc Nam Khả Nguyên muốn thành thân với mình lại tức giận phản đối.
Sau đó Nam Tú Thiên phái người đến cầu thân với Minh Ca nhưng không phải cho Nam Khả Nguyên mà là cho chính mình. Hóa ra vì bản thân Nam Tú Thiên không chiếm được thì cũng không cho phép bất kỳ ai chạm vào. Minh Ca không cự tuyệt mà cũng không nhận lời, chỉ lặng lẽ báo tin cho Nam Khả Nguyên biết. Y tự xem đây là một canh bạc, y muốn cược thử xem Nam Khả Nguyên si mê mình đến mức độ nào. Quả nhiên không ngoài dự tính, Nam Khả Nguyên tức giận đến hai mắt tóe lửa. Hắn dù gì cũng là con cháu Nam gia, là cốt nhục của Nam Tú Thiên nên từ trong huyết quản cũng chảy thứ dòng máu ngoan độc của gia đình này. Hắn quyết tâm diệt trừ Nam Tú Thiên, đoạt lấy chủ vị Nam gia. Hắn tìm đến chỗ Dịch Cảnh hỏi xem ông ta có thế trợ giúp mình một phen hay không. Dịch Cảnh đương nhiên là ra vẻ nghĩa bất dung từ[3], liền giao Thước Tuyến độc cho Nam Khả Nguyên, dặn dò hắn cách sử dụng. Sau đó ông ta im lặng làm ngư ông đắc lợi[4].
Thước Tuyến độc dẫu tên nghe lạ lùng nhưng công dụng thật sự rất hiệu quả, Nam Tú Thiên quả nhiên trúng độc lâm bệnh. Nhưng Nam Tú Thiên dù là trúng độc thì những lúc tỉnh táo cũng có đôi chỗ hoài nghi. Dịch Cảnh lại tiếp tục thi hành mục đích loại bỏ từng người thân cận bên y nên cố tình sai thủ hạ vốn làm nội gián, làm như vô tình hướng sự nghi ngờ của hắn đến chỗ Nam Khả Nguyên, đứa con mà y thương yêu nhất. Nhưng cuối cùng Nam Tú Thiên cũng không gượng dậy nổi, vì thế nên không kịp phát ra mệnh lệnh cuối cùng là truy sát Nam Khả Nguyên.
Nam Khả Nguyên cũng vì vậy mà tìm đường đào tẩu khỏi Danh Tùng, đến nay tung tích bất minh.
–––
Ta vừa đi vừa nghĩ đến trước cổng viện của Hòa Ngạn lúc nào chẳng hay. Ta đưa tay đẩy cửa thì thấy Hòa Ngạn đang đọc sách. Hắn nghe động ngẩng lên, thần sắc có chút kinh ngạc.
"Sao lại đến đây?" – Hòa Ngạn buông sách xuống hỏi.
Ta nhìn Hòa Ngạn khó xử không biết hắn đối với tin Nam Tú Thiên qua đời sẽ có phản ứng thế nào.
"Có một chuyện ta nghĩ là nên nói cho ngươi biết." – ta nói.
Hòa Ngạn biểu hiện từ tốn hỏi lại – "Có liên quan đến Nam Tú Thiên phải không? Ngươi nói đi!"
Ta thật sự kinh ngạc trước sự mẫn tuệ sâu sắc của hắn. Làm sao hắn có thể đoán ta muốn nói cho hắn chuyện có liên quan đến Nam Tú Thiên chứ?
"Tháng trước Nam Tú Thiên đã qua đời rồi."
Hòa Ngạn có vẻ sững sờ trước tin tức này, hồi lâu sau khàn khàn giọng hỏi – "Cớ sự ra làm sao? Còn hậu sự thì thế nào?"
Ta ngồi xuống bên cạnh Hòa Ngạn – "Y thân mình không khỏe. Tuy rằng lần trước ta đã trừ gần hết độc tố cho y nhưng do không có thời gian an dưỡng nghỉ ngơi nên độc tố lại tàn phá tâm mạch y. Về sau thì ta chỉ phỏng đoán thôi. Còn về hậu sự của y hình như là do mẫu tử Tứ phu nhân lo liệu, những người khác không ra tay."
Hòa Ngạn cười lạnh – "Ta cũng nghĩ ngoài mẫu tử Tứ tỷ thì còn ai giúp hắn mai táng chứ. Những người khác không đáng trông cậy."
Ta nhất thời trầm mặc chẳng biết nên nói gì. Chính vì người gây nên chuyện này là đại cữu cữu Dịch Cảnh của ta nên cũng khó mà mở lời hơn.
"Mẫu tử Tứ tỷ bây giờ thế nào rồi? Nam Tú Thiên chắc chắn không lưu lại cho họ tài sản gì, mà cho dù có e là cũng bị người khác cướp mất. Vậy sau này họ biết phải sống ra sao?" – Hòa Ngạn lo lắng hỏi.
"Bọn họ kỳ thật trước đó đã bị Nam Tú Thiên đuổi ra khỏi Nam gia nên dĩ nhiên là không để lại bất kỳ thứ gì cho họ rồi. Nhưng Hòa Ngạn có thể yên tâm, ta đã sớm nói với Đại cữu cữu để tâm chiếu cố họ."
"Bị đuổi đi sao?" – Hòa Ngạc chuyển từ kinh ngạc sang tức giận – "Nam Tú Thiên thật có mắt như mù, ngay cả người nào hữu tình người nào vô tình mà hắn cũng không phân biệt được sao? Thật là... thật là...!"
"Hòa Ngạn đừng tức giận. Ta nghĩ mẫu tử Tứ phu nhân rời đi cũng tốt, bằng không thì sẽ phải gánh chung thảm kịch với Nam Tú Thiên."
Hòa Ngạn trầm lặng hồi lâu rồi thở dài – "Âu cũng là số mệnh cả rồi."
Số mệnh sao? Ta hoang mang nghĩ rốt cuộc số mệnh con người là như thế nào chứ?
Thấy Hòa Ngạn im lặng suy nghĩ nên bọn ta ngồi thêm ít lâu rồi cũng rời đi. Nam Tú Thiên chết rồi, cái l*иg giam giữ hơn nửa đời người của Hòa Ngạn đã mất, vậy hắn đang cảm thấy thế nào? Hẳn là có đau xót chứ? Dù sao hắn cũng đã từng yêu kẻ kia mà. Còn ta có nên vỗ tay tỏ ý vui mừng? Hoặc giả là nên có chút bi thống? Nam Tú Thiên tuy không phải thân phụ sinh ra ta nhưng tốt xấu gì cũng coi như là có công dưỡng dục. Nhưng với những chuyện y đã làm với ta thì bao nhiêu công sức dưỡng dục cũng bằng không, vậy bi thống vì y coi như thừa thãi quá rồi.
Nam Tú Thiên chết rồi, những người còn lại của Nam gia cũng tự nhiên ly tán. Sản nghiệp Nam gia vốn đã không còn gì, chỉ còn lại mỗi cái viện tử nhỏ ở Đông viện ngày trước, sau đó đã trở thành mục tiêu xâu xé của hết thảy những người đó. Không biết Dịch Cảnh ở phía sau giở những thủ đoạn gì mà viện tử đó cũng rơi vào tay ông ta, sau chuyển sang cho mẫu tử Tứ phu nhân làm nơi cư trú. Dịch Cảnh có từng kể qua lúc những kẻ khác trong Nam gia biết được viện tử đó thuộc về Tứ phu nhân thì mặt mày tiếc nuối đến ngẩn ngơ. Một Nam gia danh tiếng lẫy lừng ở Danh Tùng nay đã hoàn toàn lụn bại.
–––
"Vị công tử này, xin thương xót cho chút bạc vụn đi!" – ta vừa xuống xe định bước vào Tích Hoa Các thì có người níu chặt vạt áo khẩn cầu.
"Tránh ra, mau tránh ra! Hoa dung là người các ngươi có thể chạm tay vào sao?" – thị vệ vội quát nạt lôi kéo người ấy lùi ra xa.
"Dừng tay! Ông ấy cũng chỉ là muốn xin chút bạc thôi mà, không cần dữ tợn như thế." – ta quay sang Trà Chúc bảo nó mang ít bạc cho người đó.
Bọn thị vệ liền thả người kia ra rồi lui lại.
"Lão nhân gia cầm chút tiền này đi!" – ta ôn hòa nói.
"Đa tạ Hoa dung, đa tạ Hoa dung. Hoa dung thật là một người tốt." – người nọ kích động liên tục dập đầu tạ ơn.
"Hoa dung thương xót cho chút bạc đi!" – bên cạnh lại có thêm một khất cái chạy đến quỳ gối van xin.
Ta khó hiểu nhìn hết một lượt mấy người này. Hoa Vũ là một quốc gia giàu có lại đương hồi cực thịnh, đời sống dân chúng đâu đến nỗi khó khăn mà sao khất cái lại nhiều thế này. Ta thở dài dặn dò Trà Chúc vào Tích Hoa Các lấy bạc phân phát mỗi người một ít. Trà Chúc có vẻ không phục lắm – "Công tử thật là hảo tâm. Các bố trang thuộc Thanh Liên sơn trang năm nào cũng nấu cháo phát chẩn, mỗi bốn tháng một lần còn phân phát y phục. Chúng ta cũng đâu phải tiền muôn bạc vạn mà mỗi chút mỗi giúp đỡ thế này."
Ta cười khẽ – "Ta bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi đi. Thanh Liên sơn trang buôn bán chẳng phải kém, tuy rằng tiền chúng ta chi ra cứu tế không phải nhỏ nhưng cũng không cần tính toán đến thế. Thương người như thể thương thân, đạo lý này ngươi phải hiểu. Khư khư giữ tiền trong tay nhiều thế để làm gì, đến lúc chết có mang theo xuống mồ được không? Sau này mấy chuyện như thế đừng lặp lại nữa biết chưa. Mau đi đi!"
Trà Chúc than thầm đi vào lấy bạc trở ra phân phát. Ta đứng ở cửa Tích Hoa Các xem một lúc rồi xoay người vào trong.
Ta mới cùng Đỗ Quản sự nói được đôi ba câu đã nghe từ bên ngoài truyền đến một âm thanh huyên náo, lẫn trong đó còn có cả tiếng Trà Chúc. Ta nhíu mày hỏi – "Có chuyện gì thế?"
Đỗ Quản sự khẽ lắc đầu bảo – "Công tử chờ một lát để tại hạ đi xem thử."
"Cùng đi vậy!" – ta nói.
Ta mới dợm bước ra ngoài thì thấy Trà Chúc đang xoa xoa thắt lưng chỉ vào một người đang bị thị vệ bắt giữ. Chuyện gì đây?
"Trà Chúc!" – ta gọi.
"Công tử?" – Trà Chúc nghe ta gọi vội chạy đến.
"Có chuyện gì vậy? Người kia là sao?"
"Kẻ này thật đáng giận. Tiểu nhân mang bạc đi phân phát đồng đều cho mọi người, hắn vốn đã nhận xong phần mình lại còn cướp luôn phần của người khác nữa. Hắn cứ tưởng không ai thấy, nhưng bị tiểu nhân bắt gặp." – Trà Chúc bừng bừng mặt mày vung tay múa chân.
Cướp tiền của người khác sao? Sao lại làm thế? Ta đưa mắt nhìn kẻ đang bị áp quỳ trên mặt đất.
Người nọ giãy giụa van xin – "Hoa dung, xin thương xót! Tiểu nhân không phải cố ý, thật sự là vì còn mẫu thân đang bệnh hoạn cần tiền thỉnh đại phu. Xin Hoa dung minh xét cho."
Mẫu thân lâm trọng bệnh cần bạc à? Nhưng dù cho là vậy thì có thể đi cướp đoạt của người khác sao? Hơn nữa, thanh âm của người này thật sự rất quen tai.
"Ngẩng đầu lên!" – ta nói.
Thị vệ liền thả tay ra khỏi đầu hắn để hắn có thể ngẩng lên. Ta ngay lập tức nhận ra được hắn là ai. Tuy rằng hắn bây giờ cả người lấm lem bụi đất nhưng thần sắc trong đôi mắt kia hoàn toàn không thay đổi, vẫn tràn ngập sự tham lam giả dối.
Ta bèn ra lệnh cho thị vệ mang người kia tiến vào. Thị vệ hiểu ý liền túm áo quẳng hắn vào bên trong Tích Hoa Các. Ta chắp tay sau lưng đứng ngay cửa xem một lúc rồi quay vào. Trà Chúc cũng theo vào. Lúc này người nọ bị bắt quỳ ngay giữa nhà, hai bên còn có thị vệ trông chừng không cho hắn gây náo loạn. Ta cứ thế đi lướt qua không lên tiếng. Người nó thấy ta liền giở giọng nịnh nọt – "Tiểu nhân ra mắt Hoa dung!"
Ta đứng trước mặt hắn, hơi rũ mắt nhìn xuống, thấy kẻ quỳ gối kia đầy vẻ khúm núm xu nịnh, chợt nhớ lại ngày trước vô tình chạm mặt Nam Mai, Nam Nguyệt ở Lưu gia thì hai người ấy sống không thoải mái, cứ phải mãi nhìn sắc mặt người ta mà cư xử. Sau đó còn nghe Nam Bằng Nguyên cùng Đại phu nhân, Nhị phu nhân và muội muội của Nam Mai dù được phép lưu lại Lưu gia nhưng phải chịu làm thân đầy tớ. Ý tứ của Lưu lão thái gia thật sự rất minh bạch, ấy là Lưu gia không phải nơi dung chứa những kẻ ăn không ngồi rồi. Nhưng ta thật không ngờ hôm nay lại hội kiến trong hoàn cảnh này.
Ta thu hồi ánh mắt hỏi nhẹ – "Có thật là mẫu thân ngươi lâm trọng bệnh?"
"Ngàn vạn lần thật chẳng dám nói sai nửa lời. Xin Hoa dung minh giám." – hắn run rẩy như con gà con, dập đầu thề thốt.
Ta ngồi xuống ghế lãnh đạm nhìn hắn – "Vậy mẫu tử ngươi đang ngụ ở đâu? Còn có thân nhân gì khác không?"
"Ách!" – hắn ấp úng không hiểu vì sao ta lại hỏi đến mấy việc này – "Tiểu nhân và mẫu thân ngụ ở ngôi miếu hoang thành Tây, không có bất kỳ thân nhân nào khác."
"Ngôi miếu đổ nát ở thành Tây à?" – ta quay sang dặn dò thị vệ bên cạnh vài câu, thị vệ kia vội khom lưng chạy đi.
"Thư thư đã. Ta cho người đi tra xét, nếu là lời nói thật thì chuyện hôm nay ta bỏ qua, ngược bằng xảo trá thì ngươi cứ liệu hồn." – rồi ta đứng dậy – "Ngươi cứ ở đó đi, đợi thị vệ của ta về rồi lại nói tiếp."
Sắc mặt người nọ trở nên trắng bệch lấm lét nhìn ra phía cửa.
"Trông chừng hắn, đừng để hắn chạy mất." – ta phân phó.
"Tuân mệnh Hoa dung!"
Ta tiếp tục xem qua sổ sách, lúc xong xuôi thì thị vệ kia cũng vừa quay lại bẩm báo – "Bẩm Hoa dung, tiểu nhân theo lời Hoa dung đến ngôi miếu đổ ở thành Tây thăm dò thì được biết hắn đích thật có một mẫu thân, nhưng người này mấy hôm trước đã chết rồi. Nghe đâu là cảm phong hàn không có tiền mua thuốc. Phần hắn thì hoàn toàn không có chăm lo cho mẫu thân mình mà chỉ biết mang tiền đi uống rượu đánh bạc. Mẫu thân hắn đang lúc bệnh hoạn còn bị hắn bắt ra ngoài khất thực, không đi nổi liền bị đánh chửi không ngớt. Mẫu thân thác rồi hắn cũng không lo hậu sự cho tử tế, chỉ dùng một tấm chiếu gói qua loa rồi thôi."
Thật sự là Đại phu nhân của Nam Tú Thiên đã qua đời rồi sao? Ta nhẹ nhàng rũ mắt nâng chén trà lên, lòng khinh thường tên Nam Bằng Nguyên kia đến mẫu thân sinh ra mình còn có thể đối đãi như thế, thật chẳng đáng sống trên đời nữa mà.
"Mang hắn giao cho nha môn đi. Kẻ này tay chân không sạch sẽ, theo dõi hắn vài ngày rồi thả ra. Nhớ rõ trộm cắp thì phải phạt năm lạng bạc, nếu quanh co chối tội thì đưa đi lao dịch một tháng. Mau mau lo liệu đi."
"Dạ, tiểu nhân lập tức thi hành."
Đột nhiên Nam Bằng Nguyên thét lên – "Muội muội ta là Thiếu phu nhân của Lưu gia, các ngươi không được bắt ta. Ta không làm gì xấu vì sao lại giải ta đến nha môn? Ta không đi, không đi, mau cho ta gặp muội muội của ta..."
"Không cần nhiều lời! Ta biết muội muội của ngươi là thϊếp thất Lưu gia rồi. Nhưng họ có thể giúp ngươi sao? – ta cắt lời hắn.
Nam Bằng Nguyên ngơ ngác nhìn miệng nhất thời cứng đờ
"Nam Bằng Nguyên, ngươi không nhận ra ta sao?"
Nam Bằng Nguyên hoảng sợ đến run rẩy – "Ngươi, người làm sao biết được danh tính của ta? Khoan, ta đã từng gặp ngươi rồi..."
Hắn một phen muốn nhào đến chỗ ta nhìn cho kỹ nhưng bị thị vệ túm chặt lôi lại phía sau.
"Cứ để cho hắn xem!" – ta lên tiếng – "Đã nhìn rõ chưa?"
Nam Bằng Nguyên nhìn một lúc rồi chợt nhận ra – "Là ngươi, ngươi là người đã thuyết phục Hòa Ngạn giao tiền cho chúng ta. Rốt cuộc ngươi là ai, có thân phận gì?"
"Sao?" – ta khẽ cười – "Ta là Ninh Quốc Hoa dung, là tằng tôn của Lưu lão thái gia."
"Ninh Quốc Hoa dung... Vũ Duệ Vương gia... Lưu lão thái gia... Lưu gia..." – Nam Bằng Nguyên lặp đi lặp lại rồi ủ rũ đứng lên. Hắn đương nhiên biết rõ nhị vị muội muội không thể giúp đỡ gì mình được. Nếu không thì lúc trước bọn hắn đến nương nhờ cũng sẽ không bị đuổi ra ngoài như thế. Hiện giờ hắn sa vào lao ngục thì họ lại càng không thể với tay đến được. Nam Bằng Nguyên dường như đã thấu triệt hoàn cảnh của mình, liền cúi đầu đi theo thị vệ ra ngoài.
–––
Ngay lúc ta sắp quên sự việc kia đi thì Diệp Hành đến bẩm báo rằng Nam Bằng Nguyên đã chết.
"Hắn chết như thế nào?"
"Là thiếu tiền sòng bạc nên bị đánh chết. Nha sai đi thăm dò phát hiện kẻ ấy đã từng bị Hoa dung ra lệnh giam giữ nên hồi báo lên Kinh Doãn. Kinh Doãn phái người đến hỏi ý Hoa dung rằng thủ phạm đánh chết người đã bắt được, vậy nên xử trí thế nào?"
Xử trí thế nào à? Ta nhẹ nhàng vuốt chiết phiến trong tay mình tự nhủ, đây là nhân quả báo ứng. Trước đó Nam Bằng Nguyên mặc kệ sống chết của mẫu thân mình thì bây giờ chính hắn lại phơi thây bên ngoài.
"Nói với Kinh Doãn đại nhân rằng ta đã biết, đại nhân cứ việc xử trí, ta không có ý kiến gì. Bất quá không cần lấy mạng kẻ ấy đâu."
"Dạ!" – Diệp Hành nói rồi lui ra ngoài.
"Vương gia vạn phúc" – gian ngoài có tiếng của Lam Nguyệt – "Hòa gia vạn phúc, Đại cữu gia vạn phúc."
Hòa Ngạn và Đại cữu cữu đã về rồi. Ta vội đứng lên ra ngoài nghênh đón.
Người vận y phục xanh đứng bên cạnh Dật Huân đích thị là Hòa Ngạn, mà cái người vui vẻ hớn hở bên cạnh Hòa Ngạn chẳng phải là Dịch Cảnh sao?
"Hòa Ngạn, Đại cữu cữu!" – ta cất tiếng gọi, nhìn một vòng hai người. Hay là...?
Hòa Ngạn cười – "Khí sắc Tiêu Nhi có vẻ tốt nhỉ, xem ra là càng ngày càng thư thả."
Ta lúng túng bước nhanh đến chỗ hắn – "Hòa Ngạn! Ngươi vừa về đã trêu chọc ta. Mau nói xem ngươi đã đến những nơi nào rồi?"
"Là đến Tây Biên, nơi đó phong cảnh thật sự không giống với..."
Hồi lâu sau Hòa Ngạn đột nhiên nói đến – "Ngươi đoán xem ta ở đó đã nhìn thấy ai?"
"Ai?" – ta đang nghe chuyện mê mẩn cả người nên bật ra câu hỏi.
"Nam Khả Nguyên!"
"A!" – ta cúi đầu sợ hãi – "Hắn bây giờ thế nào rồi?"
"Ta cũng chỉ là thấy hắn từ xa thôi chứ không có nói chuyện với nhau. Hắn tựa hồ đã vượt qua mấy chuyện cũ, hình như đã thành thân rồi. Ta thấy hắn ôm một hài tử khoảng hai tuổi, người ở bên cạnh hắn trông cũng không tệ lắm." – Hòa Ngạn cảm thán nói – "Nhìn hắn không có vẻ lo lắng ủ dột như hồi ở Nam gia. Có lẽ rời khỏi nơi đó, đối diện với hoàn cảnh khác, những con người khác thì tự nhiên cũng thay đổi. Hy vọng hắn có thể sống tốt."
"Thành thân rồi sao? Chẳng phải hắn thích Minh Ca à?" – ta kinh ngạc hỏi.
Dịch Cảnh cười – "Minh Ca lúc trước không có dự tính cùng hắn đào tẩu nên cuối cùng chỉ có mỗi Nam Khả Nguyên ra đi thôi. Minh Ca hiện đang ở Hoài Lang thay ta xử lý sự tình. Trước đó mấy ngày hắn viết thư bảo rằng hắn và Bách tâm đầu ý hợp, hy vọng ta có thể chấp thuận cho chúng thành thân."
"Minh Ca và Bách đệ à? Xem ra sự việc có vẻ rất tốt." – ta cười nói. Dịch Bách là con trai thứ hai của Dịch Cảnh, ta đã từng gặp qua vài lần. Đó là một người còn nhỏ tuổi, tính tình e thẹn ôn hòa nhưng cũng là một người tốt.
"Đúng vậy, nếu là Minh Ca thì ta cũng an tâm. Bách tâm tư rất đơn thuần, cần có người chiếu cố đến nó." – Dịch Cảnh vuốt râu khẽ cười.
Ta cũng cười nhìn ông ta rồi nhìn Hòa Ngạn – "Vậy còn hai người thì tính thế nào?"
Hòa Ngạn bật ra tiếng ho khan, xẵng giọng bảo – "Đứa nhỏ này sao lại hỏi thế chứ?"
Ta trưng ra vẻ mặt vô tội – "Ta nói sai gì sao? Đại cữu mẫu sớm đã về trời, trước kia ta lúc chuyện phiếm với Đường ca và Bách đệ cũng thấy bọn họ đều đồng ý cả, chỉ chờ hai người nữa thôi."
Vừa nói xong thì Dật Huân bên cạnh cũng nhịn không được mà bật cười khiến Dịch Cảnh vốn là một người trầm tĩnh cũng đứng ngồi không yên trừng mắt với ta – "Mấy đứa nhỏ các ngươi tán gẫu những chuyện gì thế này? Chuyện của trưởng bối mà cũng mang ra nói lung tung được sao?"
"Đều là vì muốn tốt cho các vị trưởng bối mà." – ta làm bộ nghiêm trang nói nhưng thân người sớm đã thoải mái tựa vào Dật Huân ngay bên cạnh rồi.
Dật Huân mỉm cười cầm tay ta bảo – "Tiêu, vẫn là không hợp lẽ. Dù rằng xuất phát ý là tốt nhưng lần sau không được viện dẫn lý lẽ này nữa."
"Ừm, lần sau ta không viện dẫn lý lẽ này nữa." – ta liền hùa theo hắn.
Dịch Cảnh nhìn bọn ta trừng mắt – "Xem kìa, Vương gia căn bản chẳng hề có ý trách gì Tiêu Nhi cả. Hừ, phu phu các ngươi ngoài mặt trách móc nhưng tay chân bên trong lại làm ra hành vi gì thế kia? Đến một chút trách phạt cũng không có."
Dật Huân cười – "Cảnh đại cữu cữu quả nhiên rất hiểu lòng người."
Ta mỉm cười nhìn mọi người, trông ai nấy đều tốt cả. Tất cả những người ta quan tâm, yêu thương đều bình an thì còn cầu gì hơn đây? Nếu ta còn không thỏa mãn thì ông trời còn biết làm gì chứ? Vậy nên hãy tự biết thế nào là đủ.
[1] Đả thảo kinh xà : theo nghĩa diễn ý ra là chạm đến bụi cỏ khiến rắn núp trong đó bị đánh động, nhưng nói theo tục ngữ Việt Nam là "rút dây động rừng".
[2] nhất kiến chung tình : vừa gặp đã yêu.
[3] nghĩa bất dung từ : không thể chối từ.
[4] ngư ông đắc lợi : trai cò mổ nhau, ngư ông đắc lợi.