Chương 135
–o0o–
Ta vừa ngồi dậy thay y phục chỉnh tề thì có người đẩy cửa bước vào. Ta quay đầu nhìn lại, thấy là Trà Chúc liền mỉm cười với hắn. Trà Chúc luôn mồm gọi "công tử", rồi bước đến níu chặt vạt áo ta chẳng nói gì mà chỉ nước mắt lưng tròng. Ta dở khóc dở cười xoa đầu nó, ôn tồn hỏi – "Trà Chúc ngươi ở Vương phủ chịu ủy khuất gì sao?"
Trà Chúc lắc đầu.
"Vậy là Dịch Thường Hoan bắt nạt ngươi à?"
Trà Chúc vẫn lắc đầu, lần này thì đưa tay lau nước mắt – "Hắn dám sao?"
"Vậy ngươi do đâu mà khóc? Ngày thường ta nói gì với ngươi? Nam nhi không được mau nước mắt, lời ta nói ngươi quên hết rồi sao?"
Trà Chúc cúi đầu nói nhỏ – "Người ta đau lòng vì công tử. Lúc đi còn là một người khỏe mạnh như thế, như thế nào mà lúc về lại gầy yếu đến thế này."
Ta ngẩn người xoa đầu nó thêm vài cái, đứa bé này thật sự là rất quan tâm đến ta.
"Thân thể ta rất tốt, chỉ là hơi gầy một chút thôi, không có gì đáng ngại cả. Chỉ có bấy nhiêu cũng khiến ngươi rơi lệ sao? Xem ra nước mắt của Trà Chúc thật là chẳng mấy đáng giá rồi." – ta khẽ mỉm cười đùa với đứa nhỏ này.
Trà Chúc mặt mày bí xị ra vẻ dỗi hờn – "Người ta quan tâm công tử mà công tử lại chê cười người ta."
Ta chưa kịp nói gì thì có một trận gió to từ bên ngoài cuốn vào, ôm chặt lấy ta miệng thất thanh gọi – "Tiểu Tiêu Nhi, Tiểu Tiêu Nhi, Tiểu Tiêu Nhi,...."
Ta trong lòng chợt thấy ấm áp bèn bật cười – "Nhị sư phụ!"
Nhị sư phụ rời ta ra, hai tay nắm lấy vai ta xem xét hồi lâu, phồng mang trợn má bảo – "Tiểu Tiêu Nhi, ngươi sao lại gầy như vậy hả? Thảo nào ta cứ thấy lòng chột dạ không yên."
Ta lại lần nữa lâm vào cảnh lúng túng. Nhị sư phụ vẫn là một người nói năng chẳng mấy để ý gì. Đại sư phụ cũng vừa đến ngay cửa, chậm rãi bảo – "Ninh Nhi, ta đã nói ngươi bao nhiêu lần là không được tự tiện xông vào phòng riêng của người khác, nhỡ đâu nhìn thấy những việc không nên nhìn thì sao?"
Nhị sư phụ đảo mắt hai vòng, mặt cười đầy ẩn ý gật đầu – "Phải phải, thật là đáng tiếc, đã đến chậm một bước rồi." – từng lời đều thấm đượm ý tiếc nuối.
Mặt của ta nhất thời đỏ hết cả lên. Đại sư phụ hôm nay sao cũng hùa theo Nhị sư phụ trêu ta thế này? Ta luống cuống lui lại hướng về phía nhị vị sư phụ, ôm quyền thi lễ – "Đại sư phụ, Nhị sư phụ, đệ tử Hàn Tiêu đã hồi gia."
Trà Chúc cũng lật đật hành lễ theo – "Trà Chúc cũng bái kiến nhị vị trang chủ."
Đại sư phụ hơi vuốt cằm đứng chắp tay sau lưng bên cạnh Nhị sư phụ. Nhị sư phụ thì phất tay – "Được rồi, mấy thứ nghi thức xã giao này thật phiền phức." – sau đó Nhị sư phụ ngoắc ngoắc ngón tay gọi ta đến gần.
Ta bước đến nhìn sư phụ đầy khó hiểu – "Nhị sư phụ?"
"Tên tiểu tử Tạ Dật Huân kia đâu rồi? Sao không nhìn thấy hắn?" – Nhị sư phụ càu nhàu.
"Đệ tử cũng không rõ nữa." – ta đáp.
Nhị sư phụ chán nản thở dài một câu. Ta đành phải giải thích – "Đệ tử thật sự là không biết, lúc đệ tử tỉnh dậy thì hắn đã đi rồi."
Nhị sư phụ còn muốn hỏi gì đó thì đã bị Đại sư phụ ngắt ngang – "Dật Huân hình như là tiến cung rồi. Bọn sứ giả của Chiếu Dạ vẫn chưa hồi quốc nên hẳn là nó còn việc phải xử lý."
Chiếu Dạ? Lòng ta chợt rúng động khi nghe đến từ này.
"Tiểu Tiêu Nhi, ta đói bụng." – Nhị sư phụ giương cặp mắt đáng thương nhìn ta.
Đại sư phụ trìu mến nhìn người – "Ta đã bảo dùng bữa chiều xong hẵng sang đây mà ngươi cứ vội vội vàng vàng chạy đi để giờ than đói."
Nhị sư phụ xoa bụng bĩu môi nói – "Tiểu Tiêu Nhi hồi phủ thì ta sao có thể dùng cơm xong mới sang được chứ? Ngươi có biết ta đã bao lâu không gặp nó không? Tiểu Tiêu Nhi, ta nhớ Tiểu Tiêu Nhi. Ngươi bảo xem ta nói thế là đúng hay sai?"
Đại sư phụ tặc lưỡi lắc đầu – "Được rồi, được rồi. Tiêu Nhi mau cho ngươi dọn bữa đi."
"Dạ, Đại sư phụ!" – ta vội vàng đáp rồi đi ra ngoài phân phó hạ nhân dâng bữa chiều lên.
Lúc đang dùng dở bữa thì Dật Huân về, trên người vận triều phục. Xem ra Đại sư phụ quả là liệu việc như thần, đến một chút sai lệch cũng chẳng có. Dật Huân vẫn chưa ăn gì nên ta bảo người mang bát đũa lên, đưa thêm thức ăn nóng sốt để hắn dùng.
–––
Đại sư phụ và Hòa Ngạn ngồi trò chuyện với nhau, xem chừng rất tâm đầu ý hợp, hai người nói đủ chuyện trên trời dưới đất, chuyện xưa chuyện nay, điệu bộ có vẻ rất hưng phấn. Nhị sư phụ thì ngồi sát bên cạnh thỉnh thoảng chêm vào vài câu, có khi ngẫu nhiên nói chính xác, cũng có khi khiến cho người ta phải buồn cười. Ta đứng bên ngạch cửa nhìn ba người ngồi dưới ánh nến, đều là những người quan trọng của ta cả. Giờ thấy họ sum vầy như thế ta cũng vui lây.
"Tiêu Nhi đứng đây làm gì thế?" – Dật Huân từ phía sau lưng ta bước đến.
Ta cười – "Xem ra Hòa Ngạn và nhị vị sư phụ có vẻ rất hợp nhau."
Dật Huân cũng cười bảo – Hòa Ngạn quả thật là một nhân vật kiệt xuất. Vậy mà Nam Tú Thiên kia chẳng hề biết quý trọng."
"Ta cũng cảm thấy như thế. Hòa Ngạn từng bảo Nam Tú Thiên là người dụng tâm quá lớn, cái gì cũng muốn có. Nhưng thói đời tham thì thâm, cuối cùng những gì muốn có đều không thể đạt được. Lời này xem ra ứng với Nam Tú Thiên quả không sai."
"Không nói việc này nữa. Tiêu Nhi, ngươi có nghĩ đến việc mang thân thế của mình nói cho Tiểu cữu cữu biết không?" – Dật Huân hỏi.
Nói cho Đại sư phụ biết sao? Ta thật lòng cũng rất muốn nói, nhị vị sư phụ thương yêu ta như thế, ta đây cũng chẳng nên giấu giếm làm gì.
"Tiêu Nhi vẫn cứ luôn băn khoăn có một ngày kia đột nhiên sẽ rời bỏ nơi này, cho nên cứ mãi hoài nghi chẳng dám đón nhận tình cảm của ta. Nếu lòng cứ thấp thỏm không yên vậy chi bằng nói cho Tiểu cữu cữu biết, hỏi xem Tiểu cữu cữu có cao kiến gì không. Tiêu Nhi thấy thế nào?"
Ta kinh ngạc quay sang nhìn Dật Huân. Ra đây mới là nguyên nhân hắn đề xuất ta mang mọi việc kể rõ với nhị vị sư phụ sao? Nhưng đề nghị này của Dật Huân cũng khiến ta phải suy nghĩ. Đại sư phụ được người đời xưng tụng là Thần Cơ Tử, biết đâu người sẽ nghĩ ra được điều gì đó. Ta bất giác ngoảnh lại nhìn cả ba người, lòng tự hỏi nếu họ biết được sự thật thì sẽ có phản ứng ra sao? Đối với nhị vị sư phụ thì ta không quá lo lắng nhưng không biết Hòa Ngạn nghĩ thế nào.
Dật Huân đưa tay đến nắm chặt tay ta – "Đang suy nghĩ gì thế? Có phải cảm thấy rất khó mở lời không?"
Ta nói – "Ta là không biết phải nói từ đâu, cũng không biết có nên nói hay không. Hiện tại ta thật không có đủ can đảm để cùng họ nói cho rõ ràng."
Dật Huân nhẹ nhàng cười bên tai ta – "Đừng lo lắng, sẽ không có việc gì đâu. Tiểu cữu cữu là người kiến thức uyên thâm, chắc sẽ không quá kinh ngạc đâu. Với cá tính của Ninh thúc chỉ sợ chẳng những không sợ hãi mà còn cảm thấy thú vị đến cực điểm kìa. Chỉ có phản ứng của Hòa Ngạn là cần để tâm. Nhưng ta để ý mấy hôm nay thì Hòa Ngạn không phải là một kẻ nông cạn. Huống hồ hắn đối vơi ngươi là có lòng quan tâm thật sự, nên ta nghĩ hắn rất đáng tin cậy." – Dật Huân tạm dừng – "Nếu không thể được thì vẫn còn có ta ở đây mà."
Ta thấy lòng trào dâng lên một sự ấm áp liền siết chặt tay Dật Huân gật đầu – "Ta sẽ không trốn tránh nữa đâu, Dật Huân, ngươi để mắt giám sát ta vậy."
Dật Huân đồng ý với ta rồi nhoẻn miệng cười động viên – "Được, ta sẽ không để ngươi trốn tránh đâu."
Ta nhìn Dật Huân, lòng biết rõ mình đã không còn đường lui lại, kỳ thật ta cũng không muốn lui nữa. Nhân sinh chỉ tiến không lùi nên ta không được do dự mãi như thế, nếu không ta chẳng những tổn thương chính mình mà còn tổn thương những người luôn yêu thương ta. Ta có thể nhẫn tâm đến thế sao? Khả dĩ ta không thể phủ nhận đi những mối ân tình này vậy chi bằng đối mặt, một lần gánh vác trách nhiệm. Cho dù tương lai phía trước có là con đường khúc khuỷu gập ghềnh đến đâu, thì chỉ cần người đang nắm chặt tay ta vẫn còn ở bên cạnh, thì ta đều có thể chấp thuận hết.
[1] Mì trường thọ theo người Hoa thường được ăn trong dịp lễ sinh nhật, nên ở tiệm tạp hóa có bày bán. Loại mì này tiếng Hoa gọi là "Lo Mien " và chữ Hán viết là " lạp miến". " Lạp " tức là kéo ra, kỹ thuật kéo mì sợi phải cực kỳ điêu luyện vì chỉ một cục bột mì mà người ta trong thời gian vài phút đồng hồ có thể kéo ra hàng nghìn sợi mì nhỏ thật dài – dài gần hai sải tay nếu do một tay thiện nghệ làm như ta thường thấy kéo kẹo kéo vậy. Lo Mien nguyên gốc ở tỉnh Sơn Đông đưa lên Bắc Kinh vào nhà Minh đầu thế kỷ 15, nhà vua thích lắm nên ban cho ngự danh là "râu rồng" (long tu miến). Muốn đạt đến mức thượng thừa làm long tu miến công phu phải bỏ ra ít nhất là mười sáu năm học nghệ.
[2] Ở đây chơi chữ, chữ diện cùng một cách phát âm, thật ra là có hai nghĩa là khuôn mặt và sợi mì.
Nguyên văn câu này nếu viết thuần tiếng Việt là "Người xưa có câu người có tuổi thọ dài thì nhân trung sẽ dài, nhân trung dài ắt khuôn mặt sẽ dài theo, khuôn mặt tức là sợi mì, khuôn mặt dài cũng là sợi mì dài, cái này thật ra gọi là đồng âm khác nghĩa thôi."
Nhân trung là phần giữa mũi và miệng.
Chương 136