Chương 127
–o0o–
Ta đứng trước bàn viết một số hoa lâm thϊếp. Nhìn từng mảng ký tự bằng mực đen xuất hiện trên giấy Tuyên Thành, lòng ta càng thêm mờ mịt. Lời nói của Dật Huân hôm đó cứ mãi lẩn khuất đâu đó trong ta. Dật Huân, hắn vì sao lại cố chấp với ta đến thế? Là vì thích ta, yêu ta hay chỉ đơn giản là thứ gì chưa chiếm được thì sẽ luôn ham thích?
Ta thở dài buông bút, ánh mắt vô tình chạm đến bên một tờ giấy màu trắng đang lộ góc ra ngoài ngay bên cạnh. Ta thuận tay rút ra thì thấy đó là một phong thư. Ta nhớ hôm nọ Dật Huân nhận được thư này cùng với cả mớ công văn, lúc ấy hắn hơi nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên, tựa hồ như sự xuất hiện của nó là nằm ngoài sở liệu. Hắn trầm tư mở thư ra xem, xem xong một lời cũng chẳng nói, cứ thế bỏ lại vào phong bì. Nhưng tại sao hắn lại không thu hồi mà tùy tiện để lá thư lại nơi này? Ta nghĩ thấy lạ bèn cầm thư lên xem, thấy bên ngoài có mấy chữ bay bướm đập vào mắt "Vũ Duệ Vương gia thân khải", rõ là thủ bút của nữ tử. Nghĩ đến là nữ tử thì ta chợt thấy nôn nao. Vốn cứ cho rằng đây là thư của Lăng Vũ hoặc Tố Tuyền gửi đến, nào ai biết đâu là của một nữ tử. Nhưng nữ tử này là ai? Ta đoán nàng ấy hẳn cũng phải là người có vai vế thân phận, bằng không vì sao thư của nàng lại được khoái mã đưa đến cùng với công văn chứ? Đến đây thì lòng ta có hơi rối loạn, không biết Dật Huân cùng người viết thư có quan hệ thế nào. Nàng ta vì sao phải biên thư cho Dật Huân, nàng viết những gì trong ấy? Ta cầm thư trong tay, lòng cứ mãi chần chờ chẳng biết nên xem hay không. Xem thì xâm phạm sự riêng tư của người khác, không xem thì không an lòng.
"Tiêu Nhi đang làm gì thế?"
Ta cuống quít nhét lá thư xuống bên dưới xấp giấy Tuyên Thành còn chưa dùng đến rồi cười cười – "Hòa Ngạn!"
Hòa Ngạn thản nhiên vừa cười vừa đi đến bên ta, liếc mắt nhìn thấy mấy bản tập viết của ta thì thuận tay cầm lên xem – "Thủ bút của Tiêu Nhi càng ngày càng đẹp đấy."
Ta nở nụ cười đánh giá vẻ mặt của Hòa Ngạn – "Hôm nay tâm tình của Hòa Ngạn xem ra không tồi."
Hòa Ngạn nhoẻn miệng cười hỏi ngược lại – "Thấy rõ như vậy sao?"
"Ừ, nhìn khác hẳn mấy hôm trước, khí sắc đã khá hơn nhiều."
"Thật vậy sao? Nói vậy là mấy ngày trước ta có bộ dạng khủng bố người khác lắm sao? Có dọa cho ai khϊếp hãi không?" – Hòa Ngạn làm ra vẻ kinh ngạc hỏi.
Ta nhịn không được bật cười – "Hoàn hảo, hoàn hảo, còn chưa đến mức biến thành quỷ dạ xoa."
Hòa Ngạn im lặng nhìn ta hơi mỉm cười. Ta bèn ngừng tràng cười lại, hỏi – "Hòa Ngạn vì sao lại nhìn ta như thế?"
Hòa Ngạn từ từ nhắm hai mắt suy tư một hồi mới lên tiếng – "Ta đang suy nghĩ rằng Tiêu Nhi đã trưởng thành nhưng sao vẫn không vui vẻ là vì lý do gì?"
Lời Hòa Ngạn nói khiến ta hơi sửng sốt. Ta không vui, có sao?
"Trước lúc ta đến Tiêu Nhi đang suy nghĩ gì vậy?" – Hòa Ngạn hỏi.
Ta trầm mặc nhìn Hòa Ngạn không đáp. Hắn lại đưa tay rút lá thư từ bên dưới xấp giấy Tuyên Thành ra xem – "Ta ở cửa thấy ngươi đang cầm thứ gì đó, ra là thứ này. Sao, là thư ngươi viết cho Tạ công tử hay là của người khác viết cho ngươi?
Ta cười khổ trong lòng, ta vì sao phải viết thư cho Dật Huân chứ? Chúng ta mỗi ngày đều nhìn thấy nhau thì cần gì phải viết thư. Đã thế thì làm gì có ai viết thư giao cho ta chứ, ta đâu phải Dật Huân. Ta cảm thấy nôn nao tự hỏi phải chăng mình đang ghen vì thư này là của một nữ tử viết cho Dật Huân. Không, không hẳn vậy. Chỉ là nguồn gốc phong thư này không xác thực rõ ràng, khiến ta trong lòng không được thoải mái thôi.
Hòa Ngạn cầm thư xem rồi thì thầm – "Vũ Duệ Vương gia thân khải? Vũ Duệ Vương gia... Tạ Công tử? Chà, xem ta đã hồ đồ rồi. Họ Tạ là quốc tính mà."
Hòa Ngạn thở dài nở nụ cười – "Lần đầu tiên gặp Tạ công tử ta chỉ cảm thấy người này toàn thân không thể che lấp đi vẻ đẹp quý phái, lời nói như tùy ý phát ra, mà lại muôn phần lịch sự tao nhã. Đến lúc theo các ngươi tới nơi này, tận mắt thấy Chưởng quỹ Thái Hòa Thiên Bảo đối với Tạ công tử thập phần tôn kính thì ta đã nghĩ người này chắc chắn không phải người có lai lịch tầm thường, nhưng ta hoàn toàn chẳng ngờ lại thân phận hiển hách đến vậy. Đây chẳng phải là thiên gia hoàng tộc sao?"
Thiên gia hoàng tộc! Ta dưới đáy lòng lặp lại thêm một lần nữa, a, là thân phận cao quý tột cùng, đến mức có thể lấn át người ta đến chết mà. Hòa Ngạn lặng im một hồi rồi chợt nở nụ cười – "Tiêu Nhi, mới rồi là phản ứng ghen tuông sao?"
Ta đỏ mặt chống chế – "Ta không có!" – đáng tiếc là đến lừa chính bản thân mình còn không được thì sao có thể lừa người khác chứ. Ta rõ ràng là ghen mà.
Hòa Ngạn ôn hòa nhìn ta, mang thư đặt lại lên bàn – "Tiêu Nhi muốn biết bên trong viết những gì vì sao không hỏi chính đương sự?"
Hỏi Dật Huân sao? Ta sửng sốt nói – "Ta cảm thấy thế không hay chút nào. Đây không phải việc ta nên hỏi đến."
Hòa Ngạn khẽ gật đầu – "Tạ công tử đối với Tiêu Nhi xem chừng rất tốt."
Ta nhìn Hòa Ngạn khó hiểu. "Tốt" sao? Từ này nghe thế nào cũng thấy có chút quái dị mà. Hòa Ngạn cũng không nói thêm mà lái sang chuyện khác – "Mấy ngày nay ta cứ một mình suy nghĩ mãi. Ta và Nam Tú Thiên rốt cuộc là làm sao thế. Ta và hắn đã cùng nhau đi qua một quãng thời gian lâu đến vậy, mà cuối cùng lại thành ra thế này. Phải chăng tình yêu giữa ta và hắn chẳng hề quá mức sâu đậm?"
"Tự bản thân Hòa Ngạn hẳn đã có đáp án."
"Cũng xem như là đã có đi." – Hòa Ngạn tạm dừng đôi chút – "Ta vốn cho rằng ta hận hắn, nhưng sau mấy ngày suy nghĩ ta nhận ra là ta không hận hắn. Vì sao một người lại hận một người? Còn chẳng phải là vì yêu sao? Cũng không hẳn là vì yêu hắn nên hận hắn mà vì còn yêu những người khác nữa. Việc này chỉ có nói đại khái là ta không còn thương hắn đi."
"Nhưng ngày hôm đó nhìn Hòa Ngạn rất thương tâm."
"Ngày đó ta thương tâm là bởi ta vẫn luôn nghĩ Nam Tú Thiên hoàn toàn tín nhiệm ta. Sau đó thì ta biết mình đã lầm rồi. Nam Tú Thiên luôn mang nặng lòng nghi ngờ với người khác thì làm sao có thể toàn tâm tín nhiệm ai chứ, là tự ta hồ đồ thôi. Lúc đó cảm giác của ta là một sự mất mát, mất mát đến độ bị tổn thương." – Hòa Ngạn bình tĩnh nói, trong mắt đã bắt đầu có chút ít niềm vui.
Ta lẳng lặng nhìn Hòa Ngạn. Hòa Ngạn tuy rằng nói thế nhưng cũng không thể nói rằng hắn không cảm thấy bị Nam Tú Thiên xúc phạm.
"Đối với Tú Thiên ta thật sự đã từng yêu, nhưng trải qua năm tháng tình yêu cứ bị đυ.c khoét dần, rốt cuộc chỉ còn lại một tờ hôn thư trói buộc ta. Ta bị nhốt ở bên trong không ra được, chỉ có thể dùng chút tình yêu cuối cùng của mình để tự huyễn hoặc bản thân, không dám thừa nhận sự thật, sau đó lại trấn an chính mình rằng ta là phần tử của Nam gia thì phải có trách nhiệm với Nam gia. Ấy là tự mình trói buộc mình, có muốn đi cũng chẳng đi được. Giờ ngẫm lại thì ngỡ ngàng tự hỏi người ấy thật là ta sao? Vì sao lại chẳng có chút gì giống ta vậy?" – Hòa Ngạn nói đến đây thì tự cười giễu cợt mình.
"Tú Thiên hẳn cũng yêu ta, nhưng hắn vẫn không thể hiểu đến tận cùng thế nào là yêu. Với hắn yêu là giữ lấy, cướp lấy, chỉ cần đối với ngươi tốt một chút, cho ngươi ít đặc quyền thì đã là minh chứng của tình yêu rồi. Vậy nên hắn cưng chiều ta, mang đến cho ta quyền lợi cũng có thể xem là hắn yêu ta. Bởi thế nên đối với Nam Tú Thiên mà nói, thì hôn ước không gọi là trói buộc mà là dấu hiệu thắng lợi. Đó cũng là lý do khiến Đường Hiền trở thành người mà hắn nhớ mãi không quên. Có lẽ là vì cái không có được là cái đáng quý trọng.
Tú Thiên là người dụng tâm lớn, bên trong chứa quá nhiều thứ, quyền lực, tiền tài, tình cảm, tất cả trộn lẫn với nhau. Đối với hắn thì tình cảm vô luận thế nào cũng không thể sánh ngang với quyền lực và tiền tài, bởi hai thứ đó mới thật sự là sinh mệnh của hắn. Từ đó ta mới phát hiện ra mình căn bản không cần so đo với hắn. Ngươi có cần phải đi so đo với một người chưa bao giờ thật sự hiểu biết không? Nếu làm thế chỉ tự khiến bản thân thêm phiền não mà thôi. Hiện giờ ta đối với hắn chỉ còn sự thương hại, sống trên đời đã lâu như thế mà chẳng thể hiểu được cái gì chân chính, cái gì không để luôn tham lam muốn nắm bắt tất cả. Giờ đây thứ mà hắn coi trọng nhất là Nam gia cũng đã sụp đổ, bên cạnh bao nhiêu thê thϊếp có mấy kẻ không dày công mưu tính quyền lợi riêng. Ta dám khẳng định ngoại trừ Tứ tỷ ra thì không có một ai. Hắn cả đời này sống cũng là uổng phí."
Hòa Ngạn nói xong thì dừng lại nhìn ta – "Chỉ khổ cho Tiêu Nhi mấy ngày vừa rồi vẫn hao tâm tổn trí lo lắng cho ta. Thật xin lỗi ngươi."
"Hòa Ngạn sao lại nói thế? Thật là quá mức khách khí mà." – ta nhẹ nhàng cười nói. Hòa Ngạn đã suy nghĩ được như vậy thì tốt rồi. Ta vốn chỉ lo lắng hắn không bỏ được Nam gia, nhưng giờ thì có thể an tâm được phần nào.
Hòa Ngạn nhìn ta trìu mến rồi vỗ vai ta – "Vừa rồi ta nói Tạ công tử đối với ngươi rất tốt không phải nói suông. Tạ công tử đối với mọi chuyện của ngươi đều suy nghĩ thấu đáo, thiết nghĩ là đến mức chu toàn, ta chỉ cần thoáng nhìn qua là có thể biết ngài ấy không phải chỉ sủng ái ngươi một cách bình thường đâu. Tiêu Nhi, chẳng phải đây là những điều ngươi mong muốn sao? Ngươi thật ra là đang muốn cái gì? Ở trong lòng ngươi Tạ công tử có địa vị như thế nào? Không tin là ngài ấy thật sự yêu thương ngươi sao? Không phải là như thế thật chứ? Tiêu Nhi, vô luận là sau này ngươi và Tạ công tử sẽ đi đến bước đường thế nào, thì ngươi tốt nhất phải định tình cảm của chính mình, quan trọng hơn là xác định tâm ý của Tạ công tử với ngươi, nhất thời sủng ái với cả đời yêu thương say đắm không giống nhau đâu. Đừng như ta tiêu phí hơn nửa đời người mới hiểu được rằng, tình cảm của hai bên hoàn toàn không giống nhau. Cái giá phải trả xem ra là thật quá lớn rồi."
–o0o–
Chương 128