Tọa Khán Vân Khởi Thì

Chương 118

Chương 118

–o0o–

"Thư này viết những gì trong ấy?" – ta hỏi.

Dịch Cảnh lắc đầu – "Ta không biết, ta chưa từng xem qua."

Ta ngồi xuống ghế, hít thở sâu một lúc rồi miễn cưỡng gạt lệ hỏi – "Nam gia gặp chuyện chẳng lành đều là do ông ở phía sau thao túng có phải không?

Dịch Cảnh gật đầu nói – "Nam gia đối với Dịch gia bất nhân bất nghĩa, ta đương nhiên phải tìm kẻ đầu sỏ đã hãm hại chúng ta rồi. Đây là Nam gia phải trả báo."

Ta giật mình lắng nghe, ánh mắt dừng lại trên lá thư. Dịch Cảnh đã dùng những thủ đoạn gì để đối phó Nam gia, ta không có hứng thú để biết. Vô luận là quá trình thế nào thì mục đích cuối cùng không phải cũng chỉ có một sao? Dịch Cảnh nhìn ta chăm chú một lúc rồi mới lên tiếng hỏi – "Tiêu Nhi, ngươi vì sao lại giúp Nam gia? Chẳng phải Nam gia đã hại ngươi không ít sao?"

Ta nhẹ nhàng trả lời – "Nơi đó cũng có người đối xử tốt với ta, ta chỉ muốn giúp hắn thôi. Huống hồ ta cũng muốn biết vì nguyên nhân gì mà những chuyện ấy lại xảy ra với mình. Ta cứ mãi nghi vấn mà chẳng thể tìm được lời giải đáp nên không thể thật sự buông tay khỏi quá khứ."

Dịch Cảnh thở dài cười khổ – "Nếu sớm biết chỉ cần Nam gia xảy ra chuyện thì ngươi sẽ xuất hiện thì ta đã ra tay từ lâu rồi."

"Ông đến tận bây giờ mới động thủ không phải là do đã cân nhắc cẩn thận, sau đó mới đi đến quyết định sao? Nếu thời cơ chưa chín muồi thì bây giờ đã chẳng được kết quả như mong đợi rồi."

Dịch Cảnh ngây người ra – "Ngươi nói cũng có lý."

Nhìn lá thư này ta chần chừ không dám mở ra. Đây là thư mà Dịch Điệp lưu lại cho Nam Khê, mà ta thì không phải là Nam Khê, vậy ta có nên xem nó hay không? Dịch Cảnh dường như cũng nhìn thấy sự do dự của ta nên mới nói – "Thư này là do mẫu thân ngươi để lại, hẳn là bên trong có việc muốn nói với ngươi. Cho nên tốt nhất là ngươi nên xem qua, ta ra ngoài trước cho ngươi được thoải mái, việc khác thì sau này mới nói tiếp vậy. Ta hiện giờ đã gặp được ngươi, lòng cũng đã an tâm phần nào. Thôi, ngươi cứ thong thả mà đọc."

Dịch Cảnh nói xong đứng dậy ra ngoài, cước bộ có chút thong thả. Ta lật qua lật lại phong thư mà vẫn không biết là xem hay không xem. Cuối cùng ta cũng quyết định xem, có lẽ đối với ta đây cũng là một việc quan trọng.

–––

Khê Nhi,

Nếu như Khê Nhi đọc được thư này thì hẳn con đã trưởng thành, mẫu thân như vậy cũng cảm thấy vui mừng thay. Vì con mà mẫu thân dẫu có phải chịu nhiều cực khổ cũng không sao kể xiết hết tình thương yêu mà mẫu thân dành cho con. Tuy thế, mẫu thân tự biết mệnh mình sắp tuyệt, mỗi lần nghĩ lại càng lo lắng cho con, đến đêm cũng không thể an giấc.

Khê Nhi, mẫu thân có một chuyện phải nói để con biết, nếu không thì con vĩnh viễn không thể rõ chân tướng sự việc.

Khê Nhi, mẫu thân vốn lòng đầy sầu muộn, đó là vì mẫu thân oán hận trượng phu của mình đã hủy hoại Dịch gia, khiến mẫu thân chẳng thể vui vẻ mà sống, cả ngày không cách nào nở nụ cười, lại càng khiến trượng phu thêm gai mắt. Thành thân được hai năm, mẫu thân chưa từng cho rằng mình sẽ nảy sinh tình cảm với bất kỳ một ai. Lời này mẫu thân nói ra thật là có lỗi nhưng mẫu thân phải nói rõ với con. Thật sự thì con không phải là con trai do trượng phu của mẫu thân là Nam Tú Thiên sinh ra. Phụ thân của con là một người khác, người này họ Đường, tên Hiền, là cữu cữu của ca ca Khả Nguyên. Thân thế thật sự của con, phụ thân con không biết, nhũ nương cũng không biết. Ngày ấy phụ thân con đến Nam phủ làm khách, trượng phu cho mẫu thân ra đón tiếp, cả hai cùng đối ẩm đến mức say khước, rồi chuyện gì xảy ra cũng phải xảy ra. Mẫu thân nghĩ phụ thân con cũng không muốn làm những việc này, lúc tỉnh rượu thì phụ thân cũng mơ mơ màng màng chẳng nhớ được gì, lại thêm mẫu thân ra sức phủ nhận nên chỉ cho rằng đó là giấc mộng. Một tháng sau, mẫu thân theo trượng phu đến Đường phủ, sau đó một thời gian thì mẫu thân hoài thai, theo tính toán thì không thể là con của trượng phu. Nhưng mẫu thân sao có thể để người ta làm hại đến con nên vô cùng bất an lo lắng. Tuy nhiên chẳng ngờ trong phủ lại có người ra tay hạ độc mẫu thân, mẫu thân may mắn thoát nạn mà con cũng không rời xa mẫu thân. Mẫu thân thật sự rất vui. Việc này vừa khéo trở thành một cái cớ tốt cho mẫu thân. Lúc ấy chính xác là con sinh ra đủ tháng, nhưng mẫu thân lại nói rằng vì trúng độc mà sinh non. Ấy vậy mà con cũng vì tác dụng của độc dược nên thân thể không tốt. Mẫu thân đã thiên tân vạn khổ hao tốn tâm tư nuôi con lớn lên, cũng đủ để lòng vui mừng.

Con dẫu có oán hận mẫu thân thì mẫu thân cũng không thể không nói ra sự việc này, mẫu thân lòng chỉ có một tâm nguyện là con luôn được bình an trong cuộc sống mà thôi.

Mẫu thân Dịch Điệp, tuyệt bút.

–––

Đọc đến đây thì lá thư rơi khỏi tay ta. Rốt cuộc thì vạn sự là như thế nào vậy? Nam Tú Thiên một lòng tin tưởng rằng ta là con y nên dù hao tổn tâm trí cũng phải tìm cách vứt bỏ ta, nhưng y lại chưa từng nghĩ ta lại là con của Đường Hiền. Nếu như y biết thì y sẽ đối xử với ta như thế nào, sẽ buộc ta trở thành người của y như Đường Vũ Hà sao? Còn Đường Vũ Hà nếu biết ta là ca ca của nàng thì nàng còn có thể xuống tay với ta không? Mọi sự hỗn loạn để đến phút cuối cùng, ta dẫu một chút quan hệ với Nam gia cũng không có. Vậy thì tất cả những đau thương năm xưa ta phải nhận ,ai sẽ là người đền bù cho ta?

Ngực ta cảm thấy có một áp lực nào đó ép xuống, liền đẩy cửa chạy vụt ra ngoài, càng chạy càng nhanh. Phía sau có người gọi ta nhưng ta không muốn nghe, bọn họ đang nói gì lại càng chẳng có can hệ gì đến ta. Ta không phải Nam Khê, ta không phải cốt nhục của Nam gia... không, ta là ai cũng không phải, ta là Hàn Tiêu, ta không phải Nam Khê, cũng không phải con trai của Đường Hiền, ta không phải. Ta không phải là bất kỳ ai cả.

Ta không biết mình ngả nghiêng lảo đảo chạy đến nơi nào, chỉ thấy phía hành lang xa xa có một thân ảnh màu trắng rất quen thuộc. Hắn ở cuối ngọn gió mà đứng, ống tay áo rộng lớn cùng dây buộc tóc bạch ngọc khẽ khàng lay động theo từng cơn gió nhẹ. Hình như ta đã kinh động đến hắn, khiến hắn quay sang nhìn ta hơi mỉm cười, tay vươn ra – "Tiêu Nhi!"

Ta thấy hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Ta không nghĩ thêm gì vội vã nhào vào lòng hắn, thất thanh kêu khóc. Dật Huân, Dật Huân, sao ngươi tận bây giờ mới đến, ngươi có biết chăng ta nhớ ngươi đến nhường nào? Dật Huân dĩ nhiên không ngờ ta lại sà vào lòng hắn mà khóc, sửng sốt rồi gắt gao ôm lấy ta, nhẹ nhàng vỗ về lưng ta, để mặc ta vùi mặt trong ngực hắn khóc như mây như mưa.

Ta cũng chẳng nhớ mình đã khóc bao lâu, khóc mãi khóc mãi, đến lúc mệt lả mới dừng lại nhưng vẫn tựa vào ngực hắn, một chút động đậy cũng không muốn. Dật Huân khẽ đẩy nhẹ vai ta, khiến ta hơi rời xa hắn rồi tinh tế nhìn, sau đó lại đưa tay lau sạch mặt mũi cho ta, vẻ mặt tràn đầy đau đớn – "Ngươi xem, mới có ít lâu không gặp ngươi đã hóa thành một con mèo ưa khóc."

Ta nóng ran cả mặt mày, một lời cũng chẳng nói. Kỳ thật ta cũng không muốn khóc, chỉ là thấy hắn thì lại không thể kềm được nước mắt, thật là mất mặt quá mà. Dật Huân đỡ ta về phòng ngồi xuống, sau đó ngồi bên cạnh ta. Dật Huân nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay chạm nhẹ lên mặt ta rồi dùng khăn lau sạch lệ còn vương lại – "Tiêu Nhi ngoan đừng khóc. Nói cho ta biết là ai ức hϊếp ngươi, ta nhất định không tha cho kẻ đó. Sao hắn dám làm Tiêu Nhi của ta khóc đến như vậy chứ?"

"Dật Huân" – ta đưa tay ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng gọi tên, thanh âm có chút khó khăn, có lẽ là do vừa rồi khóc quá nhiều.

"Sao?" – Dật Huân ôm lấy ta.

"Ta nghĩ đến ngươi, ta nhớ ngươi. Ngươi vì sao bây giờ mới đến?" – ta biết mình đang rất tùy hứng, nhưng hôm nay ở trước mặt Dật Huân lại không thể không tùy hứng.

Dật Huân bế bổng ta lên, khẽ thở dài – "Ta cũng muốn sớm đến lắm chứ, nhưng sự tình ở Hoài Anh cứ níu chân ta mãi. Sau Tề Viễn Quy truyền tin về bảo rằng tình hình của ngươi không được tốt lắm, ta mới giao lại chuyện cho Lăng Vũ rồi hỏa tốc đến đây. Vậy mà vẫn khiến Tiêu Nhi phải chịu ủy khuất." – thanh âm của Dật Huân thật trầm, triền miên bên tai ta tự thuật, giọng nói quen thuộc, mùi hương quen thuộc khiến ta dần an tâm trở lại.

"Ngươi thấy khát sao? Có muốn uống nước không?" – Dật Huân hỏi.

Hắn không nói ta còn chưa cảm giác, nói rồi liền khiến ta cảm thấy cổ họng cháy khô, bèn đỏ mặt gật đầu. Hắn đứng dậy đi rót nước, nhất cử nhất động vô cùng tao nhã. Ta chưa từng bao giờ thấy hắn thất thố điều gì, thật sự là một con người hoàn mỹ.

Ta đang xuất thần suy nghĩ thì đột nhiên trán bị ai đó gõ nhẹ khiến ta hoàn hồn, nhìn thấy Dật Huân đang có ánh mắt vừa bực mình vừa buồn cười – "Vì sao lại nhìn ta như thế?"

Ta nhoẻn miệng cười với hắn, đón lấy chén nước, lại thấy vai trái của hắn đẫm nước. A, hình như đó là kiệt tác do ta tạo nên. Dật Huân cũng nhìn thấy tầm mắt của ta, cười nói – "Tiêu Nhi phải nhớ rõ còn nợ ta một bộ y phục."

Ta thẹn thùng cười không nói gì, chỉ rũ mi nhìn chiếc chén trên tay mình. Một bàn tay thon dài vươn đến nâng cằm ta lên, khiến ta phải ngẩng đầu lên nhìn hắn. Dật Huân thở dài nhìn ta – "Tiêu Nhi gầy đi nhiều quá."

Ta sửng sốt một chút, vốn ta cứ nghĩ hắn sẽ hỏi ta vì sao mà khóc, vậy mà hắn chỉ nói như vậy thôi. Hai bàn tay hắn lúc này đang bao bọc lấy hai tay ta – "Tay có chút lạnh đấy. Lạnh không Tiêu Nhi?"

"Không sao!" – ta thì thào nói.

"Có đói bụng không, có muốn ăn chút gì không?" – Dật Huân hỏi tiếp.

Ta nhìn ra bên ngoài, ngày cũng đã hạ, đã trễ đến thế này rồi sao? Đói ư, hình như ta không cảm thấy thế mà chỉ hơi có chút mệt mỏi. Trong đời ta chưa từng khóc như thế bao giờ, cả đời này chưa từng, trọn một đời cũng chưa từng, vậy mà không rõ sao mới nãy lại khóc đến thế, mà ngay cả lý do khóc cũng chẳng rõ ràng.

"Ở trước mặt ta mà vẫn còn ngẩn người ra như thế sao? Tiêu Nhi không muốn thấy ta à?"

"Dật Huân, có phải mới rồi ta như vậy rất không tốt không?"

"Không có! Vì sao ngươi lại hỏi vậy? Ta thật ra cảm thấy Tiêu Nhi rất thật tâm. Tiêu Nhi ở bên ngoài vẫn luôn giữ đúng lễ nghĩa, khiến từ trước đến nay ta chưa từng nghĩ rằng Tiêu đối với ta tràn đầy yêu thương nhung nhớ." – Dật Huân cười.

Bên tai ta bắt đầu cảm thấy nóng lên, ta oán hận nhìn gương mặt tươi cười của Dật Huân, rõ ràng cảm thấy hắn đang quá trớn, nhưng lại luyến tiếc không thể dời mắt.

"Ngươi phải trở về sao?" – Dật Huân cười khẽ hỏi, đáy mắt hơi tối lại.

Trở về sao? Ta nhìn ra ngoài rồi chợt thấy không muốn. Ta lắc đầu – "Ta không định trở về, ta ở lại đây được không?"

Dật Huân vui vẻ nói – "Được!" – rồi nhẹ nhàng chạm vào cơ thể ta, trách – "Người ngươi lạnh quá, sao lại ăn mặc phong phanh thế chứ?"

Ta nhỏ giọng – "Ta không thấy lạnh." – nhưng Dật Huân không đồng ý – "Đi làm ấm thân thể trước đã."

Ta đi theo Dật Huân ra ngoài, vòng qua một hành lang dài thì thấy phía trước đã chuyển thành một con đường gấp khúc nhỏ, hai bên là những khoảng rừng trúc, cuối đường có một đình viện. Nói là đình viện kỳ thật cũng không có gì phân cách rõ ràng, chỉ là dùng rừng trúc và cọc gỗ làm hàng rào phân chia một chút. Mà dãy hàng rào đó trong mắt ta công năng cũng thật lạ, ngoài để tô điểm thì chẳng thể làm gì khác. Nơi này không lớn nhưng cũng không nhỏ, hết sức tĩnh lặng thanh u mang đến cảm giác mới mẻ. Dật Huân nắm tay đưa ta vào, bên trong hình như đã có người thắp sẵn nến. Lạ thật, mới rồi còn không thấy có bóng người nào cơ mà. Dật Huân dẫn ta đến gian phòng phía sau, đôi mắt ta nhất thời mở to. A, nơi đây sao lại có một cái ao nhỏ thế này? Khoan đã, có hơi nước bốc lên, hình như là một tiểu ôn tuyền thì phải. Ta quay đầu nhìn Dật Huân, vẻ mặt khó hiểu.

Dật Huân cười giải thích – "Nước này là từ Lăng đảo ở ngoại thành Danh Tùng dẫn về."

Ta liếc hắn nói một câu – "Xa xỉ!"

Dật Huân không cười cũng không tức giận, chỉ lơ đễnh bảo – "Cũng không tính là xa xỉ được. Nói là từ ngoài Lăng đảo dẫn nước về nhưng Danh Tùng thật ra có hệ thống nước ngầm, là một nhánh của địa tuyền bên Lăng đảo, chỉ cần chọn một nơi thích hợp đào xuống thì sẽ có thể dẫn nước ra. Nào, cùng đi ngâm mình!"

Ta nhìn hắn một chốc rồi chậm rãi đến gần hôn lên môi hắn. Nụ hôn nóng bỏng kéo dài khiến chúng ta mãi chẳng thể rời nhau ra được, cho đến lúc cảm thấy khí lực sắp cạn mới lưu luyến kết thúc. Ta thở dốc, rũ đầu xuống tựa vào vai hắn, không muốn buông tay hắn ra. Dật Huân cười nhẹ nhàng hôn lên tai, lên cổ ta, rồi lại có cảm giác trâm cài tóc của ta bị hắn rút xuống, tóc dài nhất thời xổ tung bay sau lưng.

Ta rời khỏi người hắn một đoạn, khiến cho giữa chúng ta có chút khoảng cách. Ta nhìn hắn, lòng tự hỏi mình có điểm gì thu hút hắn, hắn vì sao lại thích ta. Từ lúc quen biết đến nay hắn đã làm nhiều điều cho ta, ta đáng để hắn làm thế sao? Sao hắn lại nông nổi đến vậy?

Dật Huân cười nhìn ta – "Sao vậy?"

Ta khẽ lắc đầu buông tay khỏi tay hắn rồi chậm rãi tự cởi bỏ y kết, để xiêm y nhẹ nhàng rơi xuống dưới chân. Ta không chờ hắn mà bước dọc theo cầu thang, một mình đi vào trong dục trì. Độ nóng của nước trong dục trì tương đối cao, nhưng vì cơ thể đang lạnh nên ta cảm thấy như vậy là vừa. Cái lạnh trong thân thể lẫn cái lạnh trong tâm tưởng dần dần rời bỏ ta, vậy mà sao ta vẫn cảm thấy nó vẫn còn lẩn khuất đâu đó. Là cái gì khiến ta cảm nhận như thế? Ta bước liên tục, đến khi nước ngập ngang hông mới quay đầu nhìn lại. Dật Huân vẫn xiêm y chỉnh tề đứng trên bờ nhìn ta, bên môi tràn ngập ý cười sâu sắc – "Tiêu Nhi, đây là động thái câu dẫn sao?"

Ta ngượng chín mặt mày liền nhìn hắn cười gượng gạo rồi rời khỏi cầu thang, trầm nửa người vào làn nước, những đóa hoa cúc nổi bồng bềnh trong nước theo những khe hở dập dềnh trôi. Bên tai chợt nghe có tiếng động, mặt nước gợn thành từng vòng. Ta quay đầu lại, thấy Dật Huân đang đến gần, ngay lập tức đã ôm choàng lấy ta, cắn nhẹ vành tai trên của ta mà thì thầm – "Tiêu Nhi thật là nghịch ngợm."

Ta nhẹ giọng cười cắn vào cổ trước của hắn một nhát rồi không nặng không nhẹ mà mυ'ŧ – "Dật Huân, ngươi biết không? Có truyền thuyết kể về một loại người chuyên hút máu người khác, nhất là máu của những người có dung mạo tuyệt mỹ, gọi là quỷ hút máu. Ngươi nói xem những người như thế có thật sự tồn tại không, hay chỉ là do người ta ảo tưởng mà ra?

Dật Huân cả cười nâng tay lên, dùng ngón út vỗ về bờ môi của ta – "Ngươi làm sao mà nghe được mấy truyền thuyết kỳ quái như thế chứ?"

Ta chợt có chút hứng thú, nhịn không được liền mở miệng ngậm lấy ngón tay của hắn, dùng đầu lưỡi khẽ liếʍ, ánh mắt hấp háy cười. Dật Huân thì vẫn cười nhưng ánh mắt đang tối lại, thâm trầm nhìn ta. Ánh mắt này là rõ ràng đang muốn mang ta ra ăn mà. Ta trong lòng có chút khϊếp đảm, vội mở miệng để Dật Huân rút tay ra. Hắn lập tức đưa môi đến hôn môi ta, nụ hôn vừa dứt đã trượt theo chiều dọc cơ thể thẳng xuống xương quai xanh rồi đến hai điểm nhỏ trên ngực. Ta run rẩy cả người đúng lúc hắn ngậm lấy điểm nhạy cảm trên ngực ta, cảm giác được hắn đang dùng đầu lưỡi liếʍ láp linh hoạt. Mà bên trong đùi cũng đang bị hắn dùng tay thuần thục xoa nắn. Hai bên đùi của ta khẽ cứng lên khiến ta nhịn không được phải cúi đầu nức nở một tiếng, thân mình co rúm lại tìm đường thoái lui. Ta đương nhiên biết rõ tiếp sau đây sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ là đã một thời gian dài không làm mấy chuyện này, nên trong ta ít nhiều có chút khϊếp hãi.

Thân mình ta lập tức bị hắn chế trụ, không cho ta rời khỏi vòm ngực hắn mà tay hắn cũng đã trượt xuống dưới. Ta không nhịn được đưa tay bắt lấy vai hắn, cuối cùng cũng không đẩy hắn ra nữa. Dật Huân nhìn một thoáng rồi áp sát vào người ta, ta ôm lấy cổ hắn, khẽ mở miệng đón đầu lưỡi hắn tiến vào, nụ hôn miên man trút xuống mãi không thể dứt ra.

Ta bất chợt mở to mắt lên, hơi thở dồn dập. Dật Huân nhẹ nhàng hôn khóe môi của ta khiến thóa dịch trào ra hai bên.

Dật Huân trượt tay theo sống lưng ta, đến chỗ đó thì bắt đầu tiến vào. Nước ao theo động tác của hắn tiến nhập vào cơ thể ta tạo ra một cảm giác kỳ lạ. Ta gắt gao níu chặt tay hắn nhưng vì nước khiến cơ thể hắn trơn ướt, nên ta không thể nào nắm lấy được. Dật Huân cười kéo tay ta đặt lên vai hắn. Ta cắn môi cảm nhận hắn đang tiến vào, bên trong dường như có chất lỏng đang len lỏi xuyên qua, thấm ướt hết thảy. Dung mạo Dật Huân chợt hơi mờ ảo bởi ta cau mày, hai tay siết lại, móng tay bấu vào lưng hắn.

"Tiêu Nhi ngoan, thả lỏng một chút..." – Dật Huân ôm lấy ta, bên tai nhẹ giọng nói – "Chặt quá!"

Ta mặc kệ lời hắn nói, cứ thế bật khóc nức nở. Chưa bao giờ ta khóc ở thời điểm thế này, vậy mà hôm nay tự dưng lại rơi lệ, cũng không hiểu nguyên nhân là vì sao, chỉ đơn giản là trong lòng cảm thấy ủy khuất thì muốn khóc, như thể chỉ khi ở trong lòng hắn mới có thể khóc vậy. Ta hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Đã một lần rơi lệ trước mặt hắn còn chưa đủ sao, tại sao bây giờ lại khóc nữa. Mất mặt, thật là mất mặt quá đi!

Dật Huân bất đắc dĩ ôm chặt lấy ta thấp giọng nói – "Tiêu Nhi ngoan, có đau không? Chúng ta không làm nữa, được chưa?"

"Không cần!" – ta vừa nấc lên vừa mãnh liệt nói, hai chân vội gắt gao quấn quanh thắt lưng hắn, không cho hắn rời đi.

Dật Huân thở dài càng ôm chặt lấy ta hơn, thân thể chậm rãi chuyển động, kiên định đẩy du͙© vọиɠ vào sâu bên trong ta.

"Ân..." – ta cúi đầu rêи ɾỉ, cảm thụ rất rõ ràng động tác nửa ôn nhu, nửa kịch liệt của hắn. – "Huân, Huân, Huân..." – ta liên tục gọi tên hắn, nước mắt dằn không được tiếp tục tuôn ra. Dật Huân ôm lấy ta, môi lướt đến từng vị trí nhỏ nhất trên khuôn mặt ta, mắt, môi,...

Thân thể ta lại run rẩy, tiếng thở càng lúc càng dồn dập, bên tai cũng nghe thấy hơi thở của Dật Huân lẫn tiếng nước ao khuấy động không gian.

Một lần rồi lại một lần, càng lúc càng thâm nhập sâu hơn, cổ ta ngả thẳng về phía sau, cảm giác thân thể mỗi lúc mỗi mất đi , ý thức trở nên hỗn độn nhưng trong mơ hồ vẫn có thể cảm nhận được hắn đang tiến vào rồi lại rút ra, từng chút từng chút, lúc nhanh lúc chậm. Thân thể ta hoàn toàn buông theo hắn, phập phồng, phập phồng, cho đến khi mất đi ý thức.

–o0o–

Chương 119