Chương 93
–o0o–
Hàn Tiêu thiên
"Đang suy nghĩ gì vậy? Ngươi hình như tập trung cao độ đến nỗi ta bước vào cũng chẳng chú ý đến."
"Dụ Vương gia đi rồi à?" – ta ngẩng đầu lên hỏi.
"Đi rồi." – Dật Huân ngồi xuống đối diện ta, rồi lại nhìn bàn cờ – "Đây là cục diện ván cờ ngày trước mà. Ngươi muốn chơi đến tận cùng sao?
Ta cười nhẹ với hắn – "Không, ta có chút mệt mỏi trong người. Ngươi không mệt sao?"
Dật Huân ngẩng phắt lên đưa tay cầm lấy tay ta – "Ngươi làm sao vậy?"
Ta chỉ nhìn hắn hồi lâu, sau cùng cũng không mang những nghi hoặc trong lòng mình ra mà hỏi, dù sao thì đó cũng không phải chuyện ta có thể hỏi đến. Ta chỉ đành lắc đầu – "Không có gì đâu, ta chỉ là hơi mệt mỏi thôi mà. Ta nghĩ mình cần nghỉ ngơi sớm một chút. Chẳng phải ngươi vẫn còn việc phải xử lý sao?"
Dật Huân siết chặt tay ta hơn một chút. Ta bèn cất giọng gọi hắn – "Dật Huân?"
"Ngươi trong lòng nghĩ cái gì thì cứ nói ra, đừng cứ mãi giấu giếm như thế. Nói cho ta biết đi, ngươi đang nghĩ gì?" – Dật Huân bước đến, nhìn thẳng vào mắt ta.
Ta hơi hạ tầm mắt xuống, ta đang nghĩ gì thì chính bản thân ta cũng chẳng rõ nữa, thành thử ta vẫn một mực giữ im lặng.
"Tiêu? Là chuyện của Tạ Sĩ Nghi phải không? Lúc chiều khi ngươi vừa về chẳng phải tâm tình rất tốt đó ư, còn bây giờ đến nói chuyện với ta cũng chẳng muốn nữa. Ngươi thực sự là đang nghĩ gì vậy?" – Dật Huân ôn hòa nói.
"Vậy ngươi nghĩ thế nào mà lại hành động như thế?" – ta nhìn hắn chăm chú.
Dật Huân nhìn ta với biểu tình nao núng, sau đó mới cười nhẹ – "Thật sự là vì chuyện đó à? Ta chỉ nghĩ là đã đến lúc phải giáo huấn hắn một chút."
"Đến lúc giáo huấn hắn?" – ta thật sự không thích cách nói này của Dật Huân. Đây là chuyện liên quan đến mạng người, tuyệt đối không phải chỉ cần mang Tạ Sĩ Nghi ra giáo huấn là có thể chấm dứt sự tình. Huống chi cũng chính Dật Huân nói cho ta biết, rằng Tạ Sĩ Nghi làm chuyện càn quấy không phải chỉ mới ngày một ngày hai, ai biết sẽ còn có bao nhiêu người phải tán mạng bởi tay hắn. "Đã đến lúc giáo huấn", nói sao mà nhẹ nhàng quá vậy.
"Ta biết Tiêu đang suy nghĩ gì. Nếu thật sự muốn lấy mạng của Tạ Sĩ Nghi thì không phải chuyện dễ dàng. Hôm nay chỉ mới giao hắn cho Thu Phong mang đi mà Dụ Vương đã như thế này, thử hỏi nếu lấy mạng hắn thì sẽ còn thế nào nữa. Chuyện này bây giờ còn chưa đến tai của Thái hậu, nếu cứ thế mà làm tới, Dụ Vương chắc chắn sẽ đến chỗ Thái hậu cầu xin, chỉ e lúc đó sẽ càng khó khăn hơn." – Dật Huân chậm rãi giải thích.
"Thái hậu có thể tổn hại mạng người sao?" – ta thốt lên bất bình.
Dật Huân thở dài – "Dụ Vương đối với Thái hậu có thể coi là ân nhân cứu mạng, Thái hậu đã từng hứa hẹn sẽ báo đáp ân tình cho hắn. Hắn có trong tay một cỗ vương bài, nếu Tạ Sĩ Nghi thật sự bị định tử tội thì nhất định hắn sẽ buộc Thái hậu thực hiện lời hứa này. Đến lúc đó thì Tạ Sĩ Nghi kia tội lớn tội bé gì đều không cần phải gánh vác rồi. Cho nên chúng ta chỉ có thể bảo toàn tính mệnh của hắn rồi mới xử phạt. Tiêu à, chuyện này quả thực không đơn giản chút nào cả."
Ta nghe qua thấy giật mình, quả nhiên gia sự của đế vương thật là phức tạp.
"Vậy ngươi thì sao...?"
"Tạ Sĩ Nghi kia đắc tội ta, ngươi đã quên rồi sao? Ta đây sao có thể buông tha hắn dễ dàng như vậy. Ta chắc chắn sẽ không giúp Dụ Vương nên ngươi cứ yên tâm đi." – hắn đột nhiên bật cười – "Tiêu sao bấy lâu nay vẫn còn khờ khạo thế? Ngươi vẫn là không một lòng tin tưởng ta sao?"
Nói xong câu cuối cùng, vẻ mặt của Dật Huân trở nên có phần biến đổi, đôi mắt vẫn nhu hòa nhưng dường như ẩn sâu bên trong có chút thương tổn nào đấy.
"Không có, ta không có như vậy." – ta chỉ còn có thể thì thào.
Hắn nhẹ nhàng lưu dấu lại trên môi ta – "Tiêu, ta sẽ không buông ngươi ra, cho nên không cho phép ngươi có suy nghĩ gì khác. Ta biết ngươi không thích ta như thế này, nhưng đây mới thật sự là ta. Ta không phải một kẻ thiện nam tín nữ[2], còn nếu truy đến tận cùng thì đôi tay này cũng không phải chưa từng gϊếŧ người. Tiêu à, trong cuộc sống không phải lúc nào chúng ta hy vọng thế nào thì sẽ được như thế ấy. Ta chỉ có thể nói là luôn cố gắng xử lý tốt tất cả mọi chuyện, nhưng ta không phải là thánh nhân, chắc chắn cũng có lúc ta sẽ làm sai. Ta chỉ có một hy vọng là những lúc ấy Tiêu có thể ở bên cạnh để nhắc nhở ta. Tiêu, ngươi có thể đáp ứng nguyện vọng này của ta không?"
Ta nhịn không được ôm chầm lấy hắn. Những lời Dật Huân bộc bạch vô tình khiến toàn thân ta run lên. Ta chợt nhận ra ta cũng như những người khác, đã tự biến Dật Huân thành kẻ không gì là không làm được, luôn cho rằng mọi chuyện hễ vào đến tay hắn hết thảy đều được xử lý tốt đẹp. Sao ta lại quên rằng Tạ Dật Huân mà ta yêu cũng chỉ là một con người. Hắn là người, hẳn nhiên cũng sẽ có tình cảm, vô luận hắn xử lý biết bao nhiêu chuyện đến mức thành thạo, thì cũng sẽ có lúc cảm thấy mệt mỏi mà. Đối với chuyện lần này, ở vào thân phận của hắn đương nhiên là phải cân nhắc cẩn thận, chẳng thể nào chỉ đơn giản như ta nghĩ muốn Tạ Sĩ Nghi kia chết là xong. Hắn còn phải suy nghĩ nếu phán kẻ đó tử tội sẽ kéo theo những hậu quả gì. Đằng này ta lại không biết, cứ khăng khăng cho rằng hắn muốn bao che cho người cùng chung huyết thống với mình.
Hắn hơi buông ta ra một chút, ở trên môi ta đưa đẩy – "Tiêu chẳng phải mới bảo là mệt mỏi sao? Mau về nghỉ ngơi sớm đi. Ta còn có việc phải làm, không thể giúp ngươi được."
Ta gật đầu buông hắn ra – "Được rồi, ta về trước. Nhưng ngươi không được về quá muộn, ta còn muốn giúp ngươi thoa thuốc mà."
Dật Huân mỉm cười tình tứ – "Đây mới đúng là Tiêu của ta. Tiêu à, chuyện này giải quyết xong rồi thì chúng ta thành thân đi, có được không?"
Ta kinh ngạc nhìn hắn, thành thân sao? Hắn rốt cuộc đang nói đến chuyện gì vậy?
"Ừ, thành thân, trở thành người của ta. Tiêu đối với ta lúc gần lúc xa khiến ta rất lo lắng, cho nên ta muốn mang Tiêu thật sự đặt ở bên cạnh ta, mãi mãi chẳng bao giờ rời xa." – Dật Huân hôn lên trán ta, dùng ánh mắt dịu dàng mà nói.
Ta bối rối chẳng biết phải đem mắt đặt vào không gian nào, lại càng không dám đối diện với hắn – "Ngươi vì sao lại nói những lời này? Ta còn chưa nghĩ đến."
"Ngươi xem, lại nữa rồi. Nếu ngươi thích thì ta cho ngươi thời gian để suy nghĩ. Nhưng dù suy nghĩ thế nào thì ta cam đoan kết quả cũng như vậy thôi." – Dật Huân vừa cười vừa thở dài.
Ta nhìn Dật Huân chẳng biết phải nói thêm điều gì. Thành thân, sao ta cảm thấy chuyện này xa vời quá. Ta thật sự không hiểu hắn vì sao lại đột ngột đưa ra chủ ý này, lại càng cảm thấy không nỡ chối từ.
Tạ Dật Huân thiên
Ta vừa đẩy cửa thư phòng bước vào đã phải dừng bước, trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn nhỏ, mà người khiến cho ta tâm tư điên đảo đang ngồi bên cửa sổ suy tư, chẳng mảy may cử động. Phía trước hắn là bàn cờ còn đang dang dở từ mấy hôm trước. Tiêu cứ im lặng ngồi ở đó nhìn ván cờ, vẻ mặt tuấn tú dường như đang suy nghĩ điều gì lung lắm, tầm mắt dừng trên ván cờ thật lạ lùng. Tiêu đang nghĩ gì vậy?
Ta bước tới gần, hắn vẫn không hề nhận ra. Ta nén không được tiếng cười, ngồi xuống đối diện hắn. A, ngươi thật sự là không chú ý đến sự hiện diện của ta sao? Ta tận dưới đáy lòng than thở một chút, cuối cùng đành mở miệng gọi – "Đang suy nghĩ gì vậy? Ngươi hình như tập trung cao độ đến nỗi ta bước vào cũng chẳng chú ý đến."
Đôi hàng mi Tiêu run lên một chút, lúc này mới phát hiện ra sự hiện diện của ta, liền ngẩng đầu hỏi – "Dụ Vương gia đi rồi à?"
Dụ Vương? Tiêu để ý đến chuyện này sao? Ta chợt nhớ đến lúc Tiêu nghe Thu Phong kể tội Sĩ Nghi đã biểu lộ ra ánh mắt căm ghét. Ta bèn nhanh chóng tìm cách chuyển đề tài, mắt vừa thấy bàn cờ liền nói – "Đi rồi. Đây là cục diện ván cờ ngày trước mà. Ngươi muốn chơi đến tận cùng sao?"
Tiêu khẽ cười một chút, thần sắc có vẻ ủ rũ lắc đầu – "Không, ta có chút mệt mỏi trong người. Ngươi không mệt sao?"
Ta trông thần sắc Tiêu có vẻ u ám tịch mịch, khiến ta chợt cảm thấy không thể níu giữ được người trước mắt, rồi hắn sẽ rời ta mà đi. Ta liền cầm lấy tay hắn – "Ngươi làm sao vậy?"
Tiêu vẫn chỉ im lặng nhìn ta, lâu thật lâu, sau cùng cũng không chịu nói ra, chỉ lắc đầu than mệt. Trong lòng ta khẽ thở dài chán nản. Tiêu à, ngươi vẫn là không tin tưởng ta, ta biết phải làm sao đây? Bàn tay đang nắm tay hắn vô thức siết chặt thêm, liệu ta có thể yên lòng là tay hắn đang nằm trong tay ta không? Liệu ta có thể nắm giữ tấm lòng và trái tim hắn không? Tiêu thấy ta như thế có vẻ hoang mang, gọi tên ta.
Ta đứng dậy đến bên cạnh hắn, nắm chặt lấy đôi tay hắn đang đặt trên tay vịn của ghế – "Ngươi trong lòng nghĩ cái gì thì cứ nói ra, đừng cứ mãi giấu giếm như thế. Nói cho ta biết đi, ngươi đang nghĩ gì?"
Tiêu lại theo bản năng mà hạ tầm mắt xuống, cặp mắt trong veo mang theo sự hoang mang tột cùng.
"Tiêu? Là chuyện của Tạ Sĩ Nghi phải không? Lúc chiều khi ngươi vừa về chẳng phải tâm tình rất tốt đó ư, còn bây giờ đến nói chuyện với ta cũng chẳng muốn nữa. Ngươi thực sự là đang nghĩ gì vậy?" – ta mềm mỏng dỗ dành Tiêu nói ra những lời trong lòng, đồng thời cũng là để xác thực những phỏng đoán của ta.
"Vậy ngươi nghĩ như thế nào mà lại hành động như thế?" – Tiêu nhìn ta chăm chú.
Ta ban đầu hơi có cảm giác sợ sệt, sau đó thì bật cười. Tiêu của ta, sao lại khổ vậy chứ? Ta bèn đem cách nhìn của mình nói cho hắn biết. Hắn tỏ ra không tán đồng cách nghĩ này, ánh mắt lại khiến ta có cảm giác bản thân mình đã quá đáng rồi. Ta biết Tiêu là người xem trọng tính mạng con người, vô luận là người đẳng cấp thế nào thì trong mắt hắn đều quý giá như nhau. Nếu chiếu theo đúng luật thì Tạ Sĩ Nghi dẫu có chết một trăm lần cũng không đền hết tội, chỉ là nếu muốn phán hắn tử tội cũng chẳng phải chuyện đơn giản, nhưng những uẩn khúc bên trong ấy, Tiêu làm sao hiểu được chứ. Ta biết rõ lần này vì xử lý tên kia mà Thu Phong hao tổn bao nhiêu tâm tư. Chỉ mang tên tiểu tử ấy ra giáo huấn là muốn khiến Dụ Vương không thể làm to chuyện lên. Ta từng chút một giải thích cho Tiêu nghe, Tiêu lại rất thông minh, chỉ nghe qua là có thể hiểu hết ẩn tình. Nhìn bộ dạng giật mình của hắn, ta thực có chút đau lòng. Hắn vốn là một người trong sáng, chẳng nên bị vấy bẩn.
Tiêu chần chờ hỏi ta sẽ làm như thế nào? Ta đau lòng nhìn Tiêu, chỉ biết cười khổ tự trong đáy lòng. Tiêu của ta, ngươi đúng là vẫn không hoàn toàn tin tưởng ta mà. Ta nghĩ đến đó thì vẻ bi thương cũng vô thức xuất hiện. Ta cố gắng nén cảm xúc xuống, mang ánh mắt đơn bạc chuyển thành ngạo khí, rồi vui miệng hỏi Tiêu có tin ta không. Thần sắc áy náy lập tức hiện lên trong mắt Tiêu, hắn cúi đầu thì thào nói chẳng nên lời.
Ta chợt thấy hối hận với những lời vừa nói ra nên nâng cằm Tiêu hôn lên môi hắn, mang hắn ôm thật chặt vào lòng mình. Tiêu của ta, ngươi rốt cuộc đã trải qua quá khứ như thế nào? Ta không phải chưa từng hỏi qua Tiểu cữu cữu và Ninh Thúc, nhưng họ lại chẳng chịu cho ta biết, lại chỉ bảo hãy để hắn chính miệng thổ lộ cùng ta. Tiêu trước kia sống như thế nào? Còn nhớ hắn từng nói khi nào có dịp sẽ kể cho ta nghe. Tiêu à, ngươi không muốn nói vào lúc này cũng không sao. Chờ ngươi nguyện ý nói ra với chờ có dịp thuận tiện mới kể thì có gì là khác nhau chứ.
Ta rời môi khỏi Tiêu, nhìn vẻ mặt đỏ ửng của Tiêu ở trên vai ta thở dốc, ta liền bên tai hắn nhẹ giọng nói cho hắn biết rằng ta nhất định không buông hắn ra, cho nên ta không cho phép hắn có suy nghĩ gì khác. Ta biết bản thân không phải thiện nam tín nữ, ta là một Vương gia. Có rất nhiều chuyện dù bản thân ta không muốn nhưng vẫn phải làm, bởi đó là trách nhiệm mà ta không thể nào thoái thác được. Tiêu trả lời bằng cách gắt gao ôm lấy ta vô cùng dịu dàng. Tiêu, ngươi là nơi chốn bình yên của tâm hồn ta, cho nên ngươi cứ luôn ở bên cạnh ta đi.
Ta tuy rằng không nỡ nhưng vì còn chuyện phải xử lý nên chỉ khuấy đảo môi Tiêu một lúc rồi bảo hắn đi nghỉ ngơi. Hắn gật đầu cười. Ta nhất thời mang lời đề nghị hắn thành thân với ta nói ra không chút khách sáo. Tiêu kinh ngạc nhìn ta, trong mắt tràn ngập cảm xúc hoang mang, khẩn trương bảo bản thân chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Ta cười, hôn nhẹ hắn một chút. Bộ dạng thất kinh của Tiêu thật là hiếm thấy, giống như một con nai nhỏ bị dọa cho sợ hãi vô cùng vậy. Là bởi vì ta nói thành thân đồng nghĩa với trói buộc nên hắn luống cuống sao? Ta chợt nghĩ thành thân, cùng Tiêu ước định trăm năm là chuyện ta nguyện ý, ta muốn Tiêu thật sự trở thành người của ta, để hắn không có lúc gần lúc xa với ta, để hắn mãi mãi ở lại bên ta. Tiêu, ta có thể cho ngươi thời gian suy nghĩ, nhưng tuyệt đối không cho ngươi cơ hội đào thoát.
Nhìn Tiêu mang theo một bụng nghi ngờ rời đi, dáng người cô đơn khiến ta không khỏi nhíu mày. Tiêu à, ta làm sao có thể để ngươi rời bỏ ta chứ?
Ta thu mắt về khẽ nhắm hờ lại, rồi trầm giọng gọi – "Diệp Hành?"
"Vương gia?"
"Mau truyền cho mấy tên thị vệ nằm vùng trong Dụ Vương phủ điều tra xem nữ tử mà Thẩm đại nhân nói đến hiện đang ở đâu. Nếu Dụ Vương gia muốn gϊếŧ người diệt khẩu thì nhất định phải bảo trụ tính mạng cho nàng. Về phần thân nhân của người cáo trạng hẳn Thẩm đại nhân đã cho người bảo hộ, song để phòng ngừa chuyện xấu có thể xảy ra, ngươi cũng phái thêm thị vệ bí mật theo sát. Đối với an nguy của Thẩm đại nhân cũng phải lưu ý." – ta bình tĩnh nhìn hắc y nam tử trước mặt mình.
"Thuộc hạ lập tức thi hành ngay." – thoáng chốc, bóng Diệp Hành đã biến mất trong màn đêm.
Ta xoay người trở về bàn viết, cầm lấy một tấu chương lên xem. Đây là lúc chạng vạng Lăng Vũ cho tâm phúc đưa đến. Ta lật ra xem không khỏi nhăn mặt nhíu mày. Chiếu Dạ rốt cuộc là đang nghĩ gì? Hiệp ước chỉ mới ký kết được có mấy tháng mà đã muốn đến bái phỏng, dẫn đầu lại còn là Văn thân vương. Nhớ đến ánh mắt hắn nhìn Tiêu ta thật cảm thấy không thoải mái. Hoàn Vũ Đế Khương Cảnh Ca này có dụng ý gì? Thật sự là hảo ý hay vẫn còn ẩn tình bên trong? Nếu theo lời tấu thì bọn họ hiện đã đến Đăng Ly, theo tính toán thì nội trong vòng nửa tháng nữa sẽ đến nơi. Số người theo hộ tống không nhiều, theo thám mã hồi báo cũng không phát hiện có binh lính đi theo phía sau. Mà ý tứ Lăng Vũ rõ ràng là muốn ta phái thám tử bí mật tra xét, dù sao thì Chiếu Dạ ý đồ không rõ ràng, cẩn thận một chút cũng không thừa. Cảnh giới ở Hoài Anh mấy hôm nay đã được tăng cường hơn nhiều, tuy rằng bề ngoài vẫn không thấy gì nhưng bên trong đã cho tiến hành rồi. Càng có nhiều manh mối thì càng tốt, dù sao cũng là những việc liên quan đến mạng người mà. Ta lạnh lùng cúi đầu nhìn một tin tức khác vừa được thám tử vừa quay về bẩm báo, khóe môi khẽ nhếch lên. Tốt lắm, đã đến lúc diệt trừ tận gốc Huyền Băng giáo rồi, mồi đã tung ra, bẫy cũng đã giăng sẵn, chỉ còn chờ bọn chúng tự mình sa lưới thôi.
–o0o–
Chương 94