Chương 90
–o0o–
"Nhị sư phụ, cữu cữu của đồ nhi nhờ đồ nhi giải thích với ngươi đôi câu. Cũng bởi Dịch Thường Hoan kia hiện giờ phải nằm im một chỗ nên ông ấy phải bận tâm chăm sóc, bằng không sẽ thân chinh đến đây." – ta nói.
"Ừ, Tiểu Tiêu Nhi, vị cữu cữu này của ngươi cũng chẳng phải là người đáng ghét gì, chủ yếu là tên tiểu tử kia kìa. Cữu cữu ngươi vì sao lại thu nhận hắn làm đệ tử kia chứ, rất là không đủ tiêu chuẩn. Ngươi xem, ta cùng Đại sư phụ ngươi anh minh biết bao nhiêu, mà chủ yếu là ta anh minh nên rất biết cách chọn đồ đệ, vừa xinh đẹp lại vừa ngoan nữa" – Nhị sư phụ hấp háy mắt nhìn ta.
Lời này khiến ta lâm vào cảnh dở khóc dở cười – "Dạ, là Nhị sư phụ tột cùng anh minh."
"Được rồi! Mấy thứ dụng cụ ngươi chuẩn bị đến đâu rồi? Khi nào thì có thể bắt đầu?" – Nhị sư phụ bóc vỏ một củ lạc đưa đến tận miệng Đại sư phụ. Đại sư phụ khẽ nhíu mày nhưng vẫn há miệng cắn một miếng.
Ta cúi đầu – "Tất cả đã chuẩn bị được hơn phân nửa, chỉ còn có chút thuốc viên chưa bào chế xong. Đồ nhi áng chừng ngày mốt là có thể bắt đầu."
"Tốt lắm, thế Tiểu Tiêu Nhi đã chuẩn bị những loại thuốc nào. Nói thử ra để ta và ngươi cùng xem xét." – hễ nói đến chuyện y dược là Nhị sư phụ liền cao hứng ngay.
"Ngưng thần hoàn, Bồi cố hoàn, còn có Ma phí thang nữa. Đem một vài cân phối với nhau thấy cũng khá tốt."
Nói đến thứ này thì chính là khoa ngoại trong y học hiện đại ở thế giới của ta. Sau khi giải quyết những mối lo trước và trong lúc phẫu thuật, còn phải tính toán phòng ngừa chuyện nhiễm trùng và bệnh tình tiến triển linh tinh. Quả những chuyện cần chuẩn bị thật không ít mà.
"A, tốt lắm. Tiểu Tiêu Nhi, cách phối hợp các loại thuốc viên đó ngươi đều biết cả chứ?"
"Dạ, cũng nắm được kha khá. Đồ nhi một hồi trở về liền bắt tay vào chuẩn bị ngay."
"Vậy ta cùng đi với ngươi, như vậy mới mau lẹ. Cũng thuận tiện kiểm tra Tiểu Tiêu Nhi một chút." – Nhị sư phụ cười lên.
"Dạ!" – ta gật đầu đồng ý – "Đại sư phụ, thật xin lỗi, Tiêu Nhi đành mượn Nhị sư phụ mang đi rồi."
Đại sư phụ cũng cười – "Tiêu Nhi sáng sủa ra nhiều. Xem ra thằng nhóc Dật Huân kia dụng tâm không ít."
Vẻ mặt tươi cười của ta chợt khựng lại. Phải rồi, trước kia ta sẽ không bao giờ nói chuyện kiểu như vậy, đổi lại bây giờ sao lại dễ dàng đến thế. Ta thật sự đã thay đổi rồi sao?
Cả một buổi chiều, ta cùng Nhị sư phụ ở tại phòng điều chế của Lưu Âm cư điều chế thuốc. Đương nhiên chẳng phải chỉ điều chế thuốc dùng cho mỗi lần này mà còn có nhiều thứ khác nữa, tỷ như Trầm Miên. Lần trước đến Bắc Cảnh gần như ta đã dùng hết toàn bộ số Trầm Miên mang theo bên mình nên lần này thuận tiện làm thêm một ít để dùng. Nhị sư phụ còn cao hứng chế thêm vài thứ mới. Người nói nhỏ với ta rằng nếu có dịp phải mang ra thử xem, trước lúc thành công thì không được để lộ cho Đại sư phụ biết, kẻo bị Đại sư phụ chê cười. Ta gật đầu cười khổ nhưng nhìn bộ dạng hưng phấn của Nhị sư phụ thì không khỏi bật cười. Bởi vì Đại sư phụ đối với từng chuyện nhỏ của Nhị sư phụ đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng bởi người không muốn làm Nhị sư phụ mất hứng, nên dù biết cũng tảng lờ như không. Cuối cùng, ta cẩn thận thu dọn mọi thứ sạch sẽ trở lại như lúc đầu.
Sau khi từ biệt nhị vị sư phụ, ta quay trở về Ngọc Tông. Sắc trời đã tối, không biết cả một buổi chiều Dật Huân đã làm gì. Nghĩ đến hắn khiến chân ta vội bước nhanh hơn. Vừa vào đến Ngọc Tông thì mơ hồ nghe thấy có tiếng ai đó trong thư phòng, vậy ra Dật Huân ở trong ấy. Vậy là ta rẽ sang thư phòng.
"Vương thúc, người thật xinh đẹp! Cháu gặp qua biết bao nhiêu là hoa khôi, tiểu quan xinh đẹp nhưng hết thảy chẳng ai có thể sánh được với Vương thúc. Cháu đối với Vương thúc có thể nói là ngưỡng mộ nhất mực, ngày đêm mong nhớ, thực chẳng hai lời." – có một âm thanh xa lạ mang theo vẻ khao khát tột cùng vang lên, nhưng sao ta cảm thấy trong đó có chút quái dị? Vương thúc? Là chỉ Dật Huân sao? Dựa trên âm vực giọng nói mà đoán thì người này chắc cũng cỡ khoảng hai mươi, ba mươi tuổi. Dật Huân sao lại có một đứa cháu tuổi tác lớn thế này chứ? Hơn nữa ta cảm giác được người này dường như không có nhiều học vấn. Hắn mang Dật Huân ra so với hoa khôi, tiểu quan này nọ thì thật là hết muốn sống rồi? Ta bên ngoài thư phòng trộm nghĩ một chút.
Chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng vô cảm của Dật Huân vang lên – "Tạ Sĩ Nghi, mới ít lâu không gặp hình như lá gan của ngươi lại lớn thêm một ít nữa rồi."
"Vương thúc, là cháu nói sai rồi. Sắc đẹp của Vương thúc thì bọn người phong trần kia làm sao sánh được. Cháu chẳng nên mang người đánh đồng với bọn chúng." – âm thanh chẳng biết sống chết kia tiếp tục vang lên.
Ta ở bên ngoài khẽ lắc đầu. Có muốn chết cũng không phải là dùng cách này đó chứ?
"Tạ Sĩ Nghi, nói đủ chưa?" – Tạ Dật Huân dịu giọng hỏi, kỳ thực lại khiến người ta mơ hồ cảm giác có chút nguy hiểm ẩn sâu bên trong.
"Dạ, đã xong rồi."
"Tốt lắm, nếu đã nói xong thì lập tức cút ra ngoài cho ta. Ngươi mau biến mất khỏi tầm mắt của ta, bằng không ta không nói trước liệu ngày mai ngươi còn có cơ hội nhìn thấy mặt trời hay không." – giọng điệu của Dật Huân êm ái mà lạnh lùng đến chết người.
"Vương thúc bớt giận, Vương thúc bớt giận, đều là lỗi của cháu, là cháu sai. Cháu chẳng nên nói ra những lời làm Vương thúc không vui." – tiếp đó lại có tiếng vả miệng.
"Cút!" – một chữ nhẹ nhàng buông xuống nhưng lộ ra sát khí bừng bừng. Lại còn có tiếng đồ đạc đổ vỡ. Cũng không biết là thứ đồ nào xui xẻo đến vậy.
"Dạ dạ, cháu lập tức cút ngay. Vương thúc bớt giận."
Cửa thư phòng đột ngột mở để cho một bóng người mập mạp từ bên trong chạy ra. Ta khẽ tránh sang một bên nhường đường cho hắn. Nhìn chằm chằm vào cái dáng nghiêng ngả lảo đảo của hắn, ta lại nhớ về nhân dạng của Lăng Vũ, Tố Tuyền. Ái chà, chẳng lẽ đây là đột biến gien à?
Ta xoay người bước vào thư phòng, thấy Dật Huân đang ngồi ở chiếc ghế dài đặt một bên thư phòng, đầu án trước mặt có vài vết nứt rất rõ. Hình như là do tay người trong lúc tức giận đánh xuống mà tạo thành. Lại nhìn về phía Dật Huân, thấy hắn mặt mày băng lãnh, ánh mắt càng lạnh lùng hơn. Hắn để tóc xoã dài tung bay phía sau, trên người nhất kiện y phục màu tím, nơi cổ áo, cổ tay áo cùng vạt áo choàng đều dùng chỉ bạc thêu hình hoa mai tinh tế. Bên hông hắn lại buộc một cái đai lưng màu tím bạc. Cả người ngoài đẹp ra cũng chỉ còn có đẹp, cộng thêm việc có biểu tình lạnh lùng lại càng thêm có tư vị. Ngực hắn lúc này vẫn còn đang phập phồng, xem ra mới rồi không phải là tức giận bình thường. Ta liền đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn
"Dật Huân?" – Hắn hoàn toàn chẳng nghe thấy lời ta, ta bèn kề sát một chút, nhẹ giọng gọi – "Huân?"
Hắn tức giận quay đầu nhìn ta – "Ở bên ngoài đã nghe thấy hết rồi phải không?"
Ta nhịn cười không được, lấy tay chạm lên mặt hắn xoa nhẹ rồi tinh tế nhìn hắn, thở dài – "Người cháu kia của ngươi nói chẳng sai, quả thật đúng là vô cùng xinh đẹp."
Chà, kiểu này thì đúng là thêm dầu vào lửa rồi. Ta thấy lông mi của Dật Huân nhướng cao lên, biểu tình tuyệt đối chẳng thể gọi là tốt. Còn chưa kịp nói thêm gì đã bị hắn mạnh mẽ kéo vào lòng ngực, đôi môi lạnh giá kề sát môi ta, hung hăng cưỡng hôn, bạo lực vô cùng – "Khẳng định sẽ cắn nát môi ta mà." – ta thầm nghĩ.
Ta thở dốc nhìn Dật Huân – "Chẳng qua chỉ là theo sự thật mà nói thôi mà. Không cho phép người khác nói xinh đẹp, vậy chẳng lẽ ngươi hy vọng họ nói nhìn ngươi khó xem à? Cần gì phải tức giận chứ, đáng sao?"
"Đáng! Tướng mạo ta như thế nào thì trong lòng ta đều rõ. Nhưng ta rất ghét ai so sánh ta với nữ tử. Từ nhỏ chẳng biết đã có bao nhiêu người lầm lẫn cho rằng ta là nữ tử, lại còn cho rằng ta yếu đuối chẳng thể làm nên trò trống gì. Cho dù sau này có biết được giới tính ta cũng chẳng hề thay đổi, vẫn ở trước mặt ta ăn nói ẩu tả, lại còn dùng thứ ánh mắt khiến người khác ghê tởm mà nhìn ta. Tướng mạo, ta không thể lựa chọn, nhưng ta có thể lựa chọn trở thành một Tạ Dật Huân mà mọi người phải ghi nhớ là không được tùy tiện vũ nhục."
Ta lẳng lặng nhìn hắn, lại thêm một người vì những chuyện trong quá khứ mà ảnh hưởng đến hành vi lúc trưởng thành rồi.
"Bọn họ không biết thân phận của ngươi sao?" – ta tò mò. Thật sự nếu biết hắn là người của Thiên gia hoàng tộc mà những người đó còn dám cư xử với hắn như thế, quả thật là đã ăn gan hùm mật gấu rồi.
"Không biết! Thời điểm ta cùng Lăng Vũ, Tố Tuyền bái sư học nghệ thì ngoài sư phụ ra chẳng ai biết thân phận thật sự của chúng ta cả."
Thì ra là vậy. Rốt cuộc thì ta cũng có thể hiểu được vì sao bọn người kia lại chẳng kiêng dè gì mà phát ngôn lung tung. Có thể bọn họ nghĩ người có dung mạo xuất chúng này chỉ là một tiểu hài tử. Lại nhớ đến hắn từng nói qua sư phụ bảo họ dùng tự danh mà xưng với nhau, hẳn là để người khác không đoán ra thân phận của cả nhóm. Chà, thật sự là dụng tâm khổ cực rồi.
"Từ lúc trưa đến giờ đã làm những việc gì?" – Dật Huân tựa hồ đã khôi phục lại sự bình tĩnh, liền cho gọi người hầu vào thu dọn mấy thứ đồ đổ vỡ.
"Cùng Nhị sư phụ điều chế vài thứ dược." – ta lại hỏi – " Người kia thật sự là cháu của ngươi?"
"Ừ, phụ vương hắn là Dụ Vương gia, xếp ngang hàng với chúng ta, nhi tử của ông ta tự nhiên là cháu của chúng ta. Phụ vương của Dụ Vương gia là huynh trưởng khác mẹ của Tiên đế."
"Vậy hôm nay hắn đên đây làm gì?" – ta vừa hỏi xong chợt ý thức đây không phải chuyện của mình – "Ngươi không nói cũng không sao, ta chỉ tùy tiện hỏi thế thôi."
"Cũng chẳng có gì là không thể nói ra. Tên Tạ Sĩ Nghi này chỉ là một cái bao cỏ, hẳn ngươi cũng nhìn ra được." – Dật Huân không chút khách khí nói, bên môi còn nhếch lên ý châm chọc – "Bất quá Dụ Vương gia kia có được một đứa con trai thì quá sức cưng chiều. Lần này chắc là đã gây ra đại họa, Dụ Vương lo lắng mới bảo hắn tìm đến cửa nhà ta."
"Vậy tại sao Dụ Vương không đích thân mà đến?"
"Ta cũng rất ngạc nhiên. Có lẽ là đang phải bận rộn ở nơi khác chăng?"