Tọa Khán Vân Khởi Thì

Chương 84

Chương 84

–o0o–

Ta đang đứng ở cửa viện thì nghe có tiếng Dịch Thường Hoan từ bên trong truyền ra – "Sư phụ, chúng ta sao phải đến đây? Người kia xem ra chẳng có ý tốt gì, sư phụ cần gì phải tin tưởng hắn chứ?"

"Thường Hoan, không được nói lung tung. Hàn Tiêu là cháu trai của ta, nó đương nhiên sẽ không hại chúng ta. Huống hồ nó chỉ có ý muốn giúp đỡ mà thôi." – Dịch Cừ có chút phật ý.

"Đệ tử vừa nhìn vào mắt hắn thì ngay lập tức đã biết rồi. Hắn chẳng qua chỉ dựa vào chút nhan sắc mà bán đứng chính mình, tính ra cũng chỉ là một tên nam sủng..."

Lời chưa nói dứt thì đã nghe một tiếng "chát" vang lên, liền sau đó là giọng nói run rẩy của Dịch Cừ – "Thường Hoan, ngươi nói cái gì? Ngươi mắng ai là nam sủng? Ta cảnh cáo ngươi, nếu còn để ta nghe thấy lời này ta tuyệt đối không bỏ qua."

Ta nghe xong một phen không thể đứng vững, Trà Chúc bên cạnh đã sớm tức giận xông vào trong chỉ thẳng mặt Dịch Thường Hoan, lớn tiếng nói – "Ngươi là ai mà tự dưng lại nhục mạ công tử nhà ta? Ta nói cho ngươi biết hạng người như ngươi đến xách giày cho công tử cũng không xứng."

"Trà Chúc, được rồi, không cần nói nữa." – Ta đi vào.

Dịch Thường Hoan đưa tay bụm miệng, ngực phập phồng lo sợ mà vẫn chẳng thể hướng về phía cữu cữu ta phát hỏa, đành quay sang ta trút giận – "Ngươi rốt cuộc đang có mưu tính gì? Ngươi có thể gạt sư phụ ta nhưng tuyệt đối không thể gạt được ta."

"Ta vì cái gì mà lại đi lừa gạt cữu cữu? Làm vậy thì ta được ích lợi gì thì có thể phiền ngươi chỉ bảo giúp không?" – ta đây chẳng phải một kẻ gỗ đá bị người khác chỉ trích lung tung mà đến một chút tức giận cũng không có. Ta cũng biết sở dĩ lúc nãy Dịch Cừ tức giận như vậy không hẳn là vì ta, chỉ e lời nói của Dịch Thường Hoan đã khiến ông ta nhớ lại những chuyện thương tâm trong quá khứ. Chỉ cần nhìn qua cũng biết Dịch Thường Hoan không biết những việc này, nếu không hắn liệu có dám ăn nói lỗ mãng như vậy chăng.

"Vì cái gì ư?" – Dịch Thường Hoan cười lạnh lùng – "Từ lúc ngươi nhìn thấy ta múa Toàn Chủng vũ thì bắt đầu chú ý đến ta. Người như ngươi ta gặp qua nhiều rồi. Lúc trước Tề Vương gia kia từng cho người đến thuyết phục ta, chẳng ngờ ngươi còn cao tay ấn hơn, biết lợi dụng sư phụ ta bắt chúng ta đến Vương phủ này. Hừ, ngươi quả rất biết lòng người, đã đoán ra ta không dám cãi lệnh thầy."

Ta cũng không thể nhịn được cười. Dịch Thường Hoan kia quả thực đa nghi đến phát rồ. Hắn tự cho mình là một kẻ khuynh quốc khuynh thành sao? Hắn nghĩ ta vì hắn mà đi lừa gạt cữu cữu của ta sao?

"So với ngươi thì những người xinh đẹp ta gặp qua không phải ít, nhưng lại chưa từng thấy qua kẻ nào có lòng tự huyễn hoặc chính mình cao như ngươi. Quả nhiên trong một cánh rừng lớn thì thứ gì cũng có, thật đáng lĩnh giáo. Ngươi nếu như cảm thấy không thích thì có thể thể rời đi. Ta vốn chỉ là muốn thuận tiện chữa trị thương thế cho cữu cữu mới mời ông ấy đến Vương phủ, về phần ngươi muốn đi thì cứ việc, ta đây quyết chẳng ngăn cản." – ta lạnh lùng nói ra một hơi rồi thì chuyển sang phía Dịch Cừ – "Cữu cữu, cháu thật thất lễ đã không tự mình đến đón cữu cữu."

Dịch Cừ thần sắc ngưng đọng lại – "Không có gì đâu, chỉ cần không gây ra thêm phiền toái cho ngươi là tốt lắm rồi. Phải rồi, Vũ Duệ Vương gia đang ở đâu, ta phải đến bái kiến ngài ấy một chút."

Dật Huân ở đâu sao? Hỏi ta, ta cũng không biết. Nghĩ một lúc bèn trả lời – "Có lẽ là đã tiến cung rồi. Kỳ thật thì cháu cũng không rõ. Mà theo cháu thấy việc này cũng chẳng mấy cần thiết, cữu cữu đi lại bất tiện, chẳng tội gì tự mang thân mình đến gặp hắn để thỉnh an."

Dịch Cừ nhìn ta không tán đồng – "Nơi này dù sao cũng là phủ đệ của Vương gia. Ta đây cư nhiên chạy vào đây ở thì cũng phải gặp gia chủ chào hỏi một tiếng, sao ngươi lại bảo là không cần. Cứ làm như lời ta nói đi!"

"Nhưng cháu quả thật không rõ hắn đang ở đâu. Lúc ban sáng hắn rời phủ lúc nào cháu cũng chẳng rõ. Hay là đợi lúc hắn hồi phủ cháu lại đến nói cho cữu cữu biết vậy."

Dịch Cừ suy nghĩ một chút rồi lên tiếng – "Có lẽ cũng chỉ còn cách đó. Đúng rồi, Tiêu Nhi, lúc Giang quản gia đến đón chúng ta có bảo ngươi không được khỏe lắm? Làm sao vậy, là sinh bệnh à? Hôm qua chẳng phải còn khỏe lắm sao?"

Mặt của ta nhất thời bắt đầu nóng ran lên, chỉ nghe bên cạnh có tiếng nói chế giễu của Dịch Thường Hoan – "Cái gì không được khỏe chứ? Ta xem ra là vì được ân sủng quá độ mà thành thôi."

Ta liếc hắn một cái – "Ta với Dật Huân như thế nào chẳng đến phiên ngươi trông nom, cho nên ngươi tốt nhất là ngậm miệng lại cho ta. Ngươi phải chăng tự cho mình là cây xương rồng hay là con nhím nên gặp ai cũng tủa gai ra mà đâm?

Dịch Cừ vốn muốn ngăn Dịch Thường Hoan lại nhưng nghe qua lời ta thì có chút mơ hồ – "Con nhím thì ta biết, nhưng cây xương rồng là cái gì?"

Dịch Thường Hoan cũng không hiểu lời ta nói mà Trà Chúc cũng đang chằm chằm nhìn ta. Ta bèn giải thích – "Cây xương rồng là một loại thực vật sinh trưởng ở sa mạc. Nó vì không muốn nước trong cơ thể mình bị ánh mặt trời khiến cho bốc hơi hết nên mỗi một chiếc lá cây đều thoái hóa lại thành gai. Người ta nếu không cẩn thận bị gai của nó đâm trúng thì vô cùng đau đớn."

"Hóa ra trên đời còn có một loài thực vật như thế sao? Tiêu, ngươi đã từng đi qua sa mạc à?" – Dịch Cừ nhìn ta hỏi.

"Dạ chưa, chỉ là đã từng nghe người khác nói qua thôi."

Dịch Cừ gật đầu im lặng mà Dịch Thường Hoan cũng ngoảnh mặt sang một bên chẳng nói thêm lời nào.

Đứng đã nửa ngày trời, thắt lưng của ta sớm gào thét kháng nghị, mắt vội liếc nhanh đến bàn ghế đá được bày trong viện bèn đi đến ngồi xuống. Sau đó lại nghe thấy Dịch Cừ nhắc nhở – "Hôm nay tiết trời không ấm mấy, ngươi cứ ngồi ở bàn ghế đá như vậy sẽ cảm lạnh mất. Vẫn là nên vào bên trong nhà mà ngồi đi.

Ta tuy cũng biết vậy nhưng thực chẳng muốn động tay động chân – "Cứ để cháu ngồi một lúc. Cháu thật sự cảm thấy rất mệt. Huống hồ cháu cũng chẳng yếu ớt đến mức chỉ ngồi ở đây một lúc đã cảm lạnh."

Dịch Cừ bất đắc dĩ nhìn ta trong khi Dịch Thường Hoan bĩu môi khinh thường, còn Trà Chúc thì trừng mắt tức giận. Hết thảy như thể một bức tranh nhân diện[5] có bao nhiêu điểm không phù hợp lẫn nhau.

Ta chỉ ngồi một chút rồi lại đứng lên – "Cữu cữu, chúng ta vào thôi, chân của người không khỏe, đứng lâu sẽ sinh mệt nhọc."

Dịch Cừ gật đầu. Dịch Thường Hoan vội bước đến đỡ ông ta nhưng lại bị ông ta tức giận chối từ, một mình đi thẳng vào trong. Ta ở phía sau khó nhọc bước theo, cảm giác tư thế của mình thập phần quái dị, cứ như thể một nữ nhân mang thai vậy. Chết tiệt thật!

Vào đến phòng trong rồi ta khẩn trương tìm ghế mà ngồi, tự mình xoa nắn thắt lưng, quả không phải là khó chịu bình thường. Mấy lần trước làm xong chuyện ấy thì hôm sau ta lại nằm trên giường cả một ngày, có đâu như hôm nay lại lê thân đi tới đi lui. Hơn nữa dù là được nằm trên giường cũng chẳng thoải mái chút nào. Hay thật, kẻ kia rốt cuộc chẳng bị việc gì, chỉ có mỗi mình ta chịu khổ thôi. Đến lúc ngẩng đầu lên thì thấy Dịch Cừ đang nhìn ta cười cười bằng ánh mắt thông cảm, ta xấu hổ liền hỏi – "Cữu cữu sao lại nhìn cháu như thế?"

Dịch Cừ không đáp mà quay sang Dịch Thường Hoan – "Thường Hoan, đi pha giúp ta một ấm trà."

Ta nghĩ Dịch Cừ có chuyện muốn nói riêng với mình nên bảo Trà Chúc – "Trà Chúc, ngươi đi lấy hộp thuốc của ta lại đây."

Đợi cho Trà Chúc rời khỏi rồi ta mới lên tiếng – "Cữu cữu muốn nói gì với cháu?"

Dịch Cừ trầm ngâm một chút rồi nói – "Vũ Duệ Vương gia dường như rất sủng ái ngươi. Tiêu Nhi, cữu cữu là người từng trải, ta có vài lời sau đây chẳng biết ngươi có nguyện ý lắng nghe hay không."

"Cữu cữu cứ dạy bảo."

"Vũ Duệ Vương gia hiện nay đúng là rất thương yêu chiều chuộng ngươi, nhưng ngươi ở đây vô danh vô phận, về lâu về dài không phải là chuyện tốt. Vương gia đối với ngươi chẳng biết khi nào thì cạn hết tình, vậy nên ngươi phải tự tính toán trước. Muốn tiếp tục lưu lại đây hay sẽ rời đi đều phải sớm nghĩ đến đi."

Ta khẽ cười một chút hiểu rõ Dịch Cừ muốn nói gì. Biểu hiện của ta ngày hôm nay hẳn đã khiến ông ta nảy ra nhầm lẫn. Nhưng ta cũng chẳng buồn đính chính. Người khác nghĩ như thế nào ta vốn không quan tâm, càng không có khả năng mỗi chút mỗi so đo tính toán. Ông ta là cữu cữu của ta mà cũng không phải là cữu cữu của ta. Cũng bởi vì ta đã chiếm thân xác này của Nam Khê kia nên hiện giờ chỉ là thay hắn làm tròn chút hiếu đạo thôi

"Những chuyện đó cháu đều rõ, cữu cữu đừng quá lo lắng, tự cháu sẽ biết nên làm gì."

Dịch Cừ chỉ nhìn ta thở dài không nói. Đúng lúc đó Dịch Thường Hoan bưng ấm trà quay trở lại, rót ra một tách dâng đến trước mặt Dịch Cừ – "Sư phụ, mời dùng trà!"

Trà Chúc liền sau đó mang hộp thuốc vào trao cho ta. Ta lấy chiếc gối kê tay ra, đứng dậy đi đến bên cạnh Dịch Cừ nói – "Cữu cữu để cháu bắt mạch một chút."

Dịch Cừ đưa tay trái cho ta xem thử. Ta nhắm mắt nghe ngóng, phát hiện ra thân thể ông ta quá suy nhược, nếu không được tẩm bổ trước thì thương thế ở chân triệu lần cũng chẳng thể chữa khỏi, lại còn cả phương pháp kia thì dù mất nửa cái mạng cũng không thể tiến hành, đến lúc đó chẳng sẽ trở thành lỗi của ta cả sao.

"Cữu cữu, cháu bây giờ kê một ít dược liệu bồi dưỡng cơ thể người trước. Bởi lẽ cơ thể người suy nhược lâu ngày, hiện tại không có cách gì trị liệu thương thế ở chân được. Cứ đợi cho cơ thể người khỏe hơn thì mới có thể tính tiếp. Như vậy có được không?"

"Cứ nghe theo sắp xếp của ngươi đi."

–o0o–

Chương 85