Chương 82
–o0o–
"Thường Hoan, không phải hôm nay ngươi phải đến Hoa Đăng Các biểu diễn vũ nghệ sao? Đã muộn rồi còn không mau đi?" – người kia ngẩng đầu, ôn hòa nói với Dịch Thường Hoan.
Dịch Thường Hoan cắn môi nói với vẻ khổ sở – "Sư phụ, người này..."
"Ta cùng hắn nói chuyện một lúc, hắn sẽ không làm gì ta cả, ngươi mau đi đi." – tuy rằng giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng đã có phần nghiêm khắc hơn.
Dịch Thường Hoan bặm chặt bờ môi, dùng đôi mắt mỹ lệ hung hăng liếc ta một cái, giống như đang cảnh cáo ta không được phương hại đến sư phụ hắn. Nhìn thấy hắn như thế ta rất muốn thở dài. Hắn hoàn toàn không biết biểu tình hắn ra vẻ hung tợn, kỳ thực lại giống như dùng mắt làm nũng với người khác, đến một chút uy hϊếp cũng chẳng có. Liệu ta có nên nhắc nhở hắn về sau đối với nam nhân ít làm ra vẻ mặt này đi, để tránh người ta hiểu lầm hay không?
Dịch Thường Hoan cuối cùng dù lòng không tình nguyện nhưng vẫn phải rời đi, để lại ta cùng người kia ở lại trong phòng. Ông ta mang trà đến cho ta, ta bèn đứng lên tiếp lấy, thấp giọng cảm tạ. Người ấy nhìn ta khẽ cười, vỗ nhẹ vào vai ta thở dài – "Thật là, ngươi đã lớn đến chừng này. Đáng tiếc chúng ta mãi đến giờ mới có thể tương ngộ."
Ta trầm lặng nghe ông ta nói, lòng chợt cảm thấy có chút mất mát.
"Hôm rồi nghe Thường Hoan bảo ở Tĩnh Ung Vương phủ nhìn thấy một người giống ta đến tám chín phần thì ta đã có dự cảm ngươi sẽ đến tìm ta. Quả nhiên hôm nay đã đến rồi."
"Hậu sinh[1] nghe nói năm đó tiền bối đột nhiên mất tích, sống chết như thế nào không rõ."
"Ngươi làm sao mà biết được việc này?" – ông ta nao núng nhìn ta.
Ta lắc đầu chú tâm nhìn làn khói mỏng bốc lên khỏi chén trà – "Là có một người luôn hoài niệm về tiền bối nói cho vãn bối biết. Hắn bảo nếu thật có một ngày tái kiến[2] người thì nhất định muốn hỏi người một câu rằng bấy lâu nay sống có vui vẻ không."
Người ấy trầm mặc mãi một lúc mới thở dài – "Là Đình Nhi nói cho ngươi biết phải không? Ngươi làm sao quen biết được nó?"
Đình Nhi? Là Văn thân vương sao? Chợt nhớ lại ta từ trước đến nay chưa từng hỏi qua tục danh[3] của Văn thân vương, đến hôm nay mới biết.
"Ngươi vì sao có mặt ở Hoài Anh, lại còn ra vào Tĩnh Ung Vương phủ? Tỷ tỷ hiện nay ra sao rồi?"
"Người chưa từng ghé qua Danh Tùng sao?"
Thần sắc người đó chợt trở nên ảm đạm – "Đã từng đi qua. Ta ở cửa Nam gia bồi hồi mất mấy ngày, cuối cùng vẫn chẳng dám bước vào nhận thân nhân. Ta sợ có người chờ ta ở Nam gia..." – Thanh âm của ông ta càng lúc càng nhỏ, thần sắc thống khổ cũng đã xuất hiện trong đáy mắt – "Ta chỉ biết tỷ tỷ sinh được nhi tử nhưng không được yêu thương. Ta cũng không dám ở lại quá lâu, sợ sẽ khiến các ngươi gặp cảnh tai bay vạ gió. Sau đó ta lưu lạc khắp nơi, trên đường thu nhận Thường Hoan làm đồ đệ, mà ta cũng không có đi ngang qua Du Thư."
Ta im lặng lắng nghe, nhìn ông ta đầy áy náy – "Mẫu thân năm vãn bối lên bảy tuổi thì từ trần. Sau đó vãn bối cũng rời khỏi Nam gia, thay đổi danh tánh mà sống."
Ông ta run bắn người lên – "Tỷ tỷ mất rồi sao?" – hai mắt ông ta sa lệ nhìn ta đầy bi thương – "Tỷ tỷ vì sao lại mất? Tỷ ấy bình thường sức khỏe vốn rất tốt kia mà?"
"Vãn bối nghe nhũ nương nói lại là do trúng độc, lâm bệnh rồi qua đời. Hình như là trong lúc mang thai vãn bối thì bị người ta hạ độc, tuy là cứu kịp nhưng cơ thể suy yếu nhiều, bản thân vãn bối cũng không được khỏe mạnh. Nhũ nương bảo nếu không phải vì lo lắng cho vãn bối mà cố gắng chống cự thì mẫu thân đã sớm lìa đời. Thiết nghĩ mẫu thân ra đi như vậy cũng tốt, đỡ phải chịu thống khổ thêm."
Ông ta nhắm nghiền hai mắt, vẻ mặt khó chịu – "Lúc trước ta đã từng phản đối phụ thân mang tỷ tỷ gả vào Nam gia, chỉ là lệnh cha khó cãi, ta cũng chẳng thể làm gì hơn. Lúc ấy ta chỉ là một đứa trẻ không giúp gì được cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ bị gả bán đi rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, phụ thân cuối cùng vẫn lụn bại, rồi nhị vị song thân lần lượt mất đi, bản thân ta thì lưu lạc tứ phương."
"Và đó là lúc cữu cữu tương ngộ với người kia phải không?"
Nghe ta gọi hai tiếng "cữu cữu", ông ta giật mình nhìn ta, nước mắt ngưng đọng, bên môi lộ ra ý cười – "Đúng vậy, chính là lúc đó. Bây giờ ngẫm lại mọi thứ chỉ là một giấc mộng thoáng qua."
Một lúc nhất thời cả hai người đều trầm lặng.
"Ngươi vì sao lại rời khỏi Nam gia? Đã có chuyện gì xảy ra?"
"Xảy ra một số chuyện khiến cháu không thể không rời đi."
"Vậy hiện tại ngươi sống thế nào?"
"Cháu đang ở cùng với Vũ Duệ Vương gia. Hôm ấy gặp Dịch công tử cũng là lúc đang cùng đi với Vũ Duệ Vương gia."
"Ra là vậy!" – ông ta nói nhỏ – "Vũ Duệ Vương gia trông vậy nhưng thật ra là một người tốt. Chỉ có điều hắn là người của Hoàng tộc, vậy cho dù Nam gia có là danh gia phú quý cả một phương, thì thân phận ngươi và hắn cũng không môn đăng hộ đối, ngươi chỉ có thể giữ một vị trí Tương Dung mà thôi. Ngươi nghe lời cữu cữu khuyên, nếu có thể không dính dáng đến Thiên gia hoàng tộc là tốt nhất, kẻo không sẽ có lúc mang vạ vào thân, lại có khi còn nguy hiểm đến tính mạng."
Tương Dung? Đây là cách gọi nam thϊếp trong Hoàng tộc sao? Có phải là ngang bằng với thị thϊếp trong nhà bình thường hay thứ phi trong Vương phủ? Ta chợt nhớ đến lời Hòa Ngạn nói năm xưa, rằng giữa gia đình người thường với gia đình quyền quý thì cách xưng hô với nam thê, nam thϊếp có chút khác biệt. Ta cười nhẹ – "Cữu cữu không cần bận tâm. Cháu còn chưa nghĩ đến việc có mãi mãi ở bên người kia hay không. Đời người dài đằng đẵng, việc xấu còn rất nhiều, cháu vẫn chưa xác định được gì hết."
Đúng vậy, Dật Huân hẳn là cũng không thể xác định như ta. Hiện tại bên nhau không có nghĩa cả đời cũng sẽ bên nhau, bây giờ yêu thích cũng không đảm bảo sau này vẫn sẽ yêu thích. Con người thay đổi luôn luôn, vốn chẳng nên cưỡng cầu. Ta kỳ thực cũng chẳng hy vọng cao xa gì, chỉ là bản thân rất mệt mỏi, chỉ mong có một người ở bên giúp ta, và Dật Huân là một lựa chọn tốt. Nói như vậy không có nghĩa là ta không thích hắn. Ta thích hắn, thậm chí có thể nói là ta yêu hắn, nhưng tương lai chúng ta ra sao thì ai có thể nói chắc được điều gì.
Người ấy chỉ khẽ lắc đầu – "Xem ra ta đã già mà lại chẳng hiểu nổi ý tứ của ngươi. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của ngươi, ngươi thấy tốt thì cứ vậy mà làm. Ta chỉ muốn nói phải hết sức chú ý, chuyện gì cũng nên để tâm xem xét kỹ lưỡng một chút."
Lời nói này khiến ta trong lòng ấm áp – "Đa tạ cữu cữu đã nhắc nhở, lời này cháu sẽ khắc ghi." – ánh mắt ta chuyển về chân của ông ta – "Cháu muốn xem qua thương thế của cữu cữu, biết đâu có cách chữa trị."
Ông ta nhìn xuống chân mình thở dài não nùng – "Vô dụng thôi, chỉ uổng phí tâm sức. Mấy năm trước ta cũng đã thăm khám qua nhiều đại phu nhưng tất cả đều bó tay đầu hàng."
"Dù sao cháu cũng có chút hiểu biết về y thuật, cứ để cháu xem qua đi."
Ông ta chần chờ hồi lâu rồi khẽ kéo ống quần lên. Ta bước đến trước mặt ông ta, ngồi xổm xuống lấy tay sờ nắn cái chân thương tật. Cũng bởi lâu ngày không có vận động nên da thịt có chút rã rời. Càng chạm tay vào phía trên thì có cảm giác xương không định hình đúng vị trí, lại chẳng hề được nắn khớp chữa trị, trải qua thời gian kéo dài mới thành như vầy. Nếu như đem chỗ xương này đánh gãy một lần nữa, sau đó mới tiến hành định vị lại cho đúng thì hẳn vẫn còn cơ hội phục hồi. Chỉ có điều phương pháp này rất mạo hiểm, cho dù có người dám nghĩ cũng chưa chắc dám làm. Ta đứng dậy nói với ông ta:
"Cũng không phải là không có cách chữa trị, có điều phương pháp kia hơi mạo hiểm một chút, mà cháu hiện giờ cũng chẳng mang dụng cụ gì. Hơn nữa cháu không ngại nói thật bản thân cũng chỉ có thể nắm chắc khoảng bảy tám phần thành công mà thôi."
Ông ta kinh hãi nhìn ta rồi chợt bật cười – "Ta căn bản là không trông mong có thể chữa trị. Chỉ là..." – nói đến nói chợt im bặt nhìn ta.
"Danh xưng của cháu bây giờ là Hàn Tiêu."
"Hàn Tiêu? Tên không tồi! Ngươi làm sao mà học được y thuật?"
"Sau khi rời khỏi Nam gia thì bái sư học nghệ. Cữu cữu, nếu cữu cữu thật sự muốn chữa trị thì cháu sẽ chuyển đến đây ở để thuận tiện chăm sóc người."
"Vũ Duệ Vương gia sao có thể đồng ý? Ngươi cần gì làm hắn mất hứng chứ?"
Ta nghe qua hiểu ý tứ của ông ta liền bật cười. Ông ta đại khái nghĩ rằng Dật Huân là vừa mắt ta nên mới mang ta về Vương phủ, cũng như ông ta khi xưa vậy. Bây giờ nếu ta vì bốc đồng mà rời đi, chỉ e Dật Huân sẽ sinh ra chán ghét, nói chung là sợ phá hư chuyện tốt của ta. Mà cái gì là chuyện tốt của ta chứ? Chẳng phải ông ta vừa bảo ta đừng quan hệ với Thiên gia hoàng tộc sao? Sao lời nói trước sau lại mâu thuẫn đến vậy?
"Cữu cữu không cần lo lắng. Cháu chỉ là muốn cho Dịch Thường Hoan kia dù không thích cũng phải nhìn thấy cháu." – ta vừa cười vừa nói.
"Đứa trẻ Dịch Thường Hoan này chỉ là có thói quen bảo vệ ta, ngoài ra thì tâm địa hắn không xấu đâu." – ông ta cũng cười.
"Cháu thấy mà. Vậy cháu cáo từ trước, nếu cữu cữu muốn chữa trị thì cháu trở về chuẩn bị đôi ba thứ, vài ngày sau lại nói tiếp."
"Ta tin tưởng vào năng lực của ngươi, vậy nên đành làm phiền ngươi vậy."
"Cữu cữu khách khí rồi. Vậy hôm nay chỉ đến đây thôi, cữu cữu nhớ chú ý giữ gìn thân thể."
"Được rồi, vậy Hàn Tiêu ngươi cũng bảo trọng."
–o0o–
Chương 83