Chương 74
–o0o–
Cửa thư phòng lại bị đẩy ra, ta ngẩng mặt nhìn lên thì thấy thị nữ kia đã quay trở lại. Thấy ta nhìn, môi nàng giật giật, mang một cái lò sưởi tay đặt lên bàn viết, mặt đỏ hồng, tiếng nói nhỏ nhẹ – "Công tử dùng để ủ ấm tay khi đọc sách, khí trời đang lạnh, công tử cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn. Xuân Sa cùng Lục Vân đang đốt bếp lò, khi nóng lên sẽ đưa lại đây, thỉnh công tử chờ một chút."
Ta khẽ mỉm cười, gật đầu – "Đa tạ nàng."
Nàng cúi đầu tinh tế nói – "Công tử , công tử đừng cảm tạ gì, đây là việc nô tỳ nên làm."
Cửa lại mở ra, hai thị nữ khác nâng một cái bếp lò lớn tiến vào, đặt ở cách ta một khoảng. Sau đó họ xoay người lại thi lễ với ta – "Xuân Sa (Lục Vân) ra mắt công tử."
Ta gật đầu – "Đều đứng dậy cả đi, hôm nay đã phiền toái hai nàng rồi."
Trong đó có một người lắc đầu nói – "Công tử nói vậy thì quá khách khí rồi, những điều này đều là phận sự của chúng nô tỳ. Lại nói chúng nô tỳ còn phải cảm tạ cái ơn của công tử mới đúng. Nếu không phải công tử trước mặt Vương gia biện hộ thì chớp mắt chúng nô tỳ đã phải quay về chỗ cũ. Cũng không phải chỗ cũ không tốt, chỉ là luôn có kẻ lắm điều sinh sự, khó tránh khỏi lụy phiền. Nhờ có công tử chúng nô tỳ mới có thể ở lại thư phòng làm việc, công tử chính là quý nhân của chúng nô tỳ. Xin công tử nhận cho một lễ này."
Nói xong cả ba người đều quỳ xuống, ta liền luống cuống đứng lên nâng các nàng dậy – "Mau đứng lên, đây cũng chẳng phải chuyện to tát gì để các nàng làm thế. Mau đứng cả lên đi!"
Thấy các nàng đã đứng dậy, ta nói tiếp – "Ta thật sự cũng chẳng làm gì, hơn nữa việc này đều do ta mà ra cả, cho nên ta chỉ là nói những gì cần nói, các nàng không cần cảm tạ ta làm gì."
"Mặc kệ công tử nói như thế nào, chúng nô tỳ đều là nhờ phúc của công tử nên mới được ở lại đây. Ban đầu ở Ngọc Tông hầu hạ Vương gia chúng nô tỳ trong lòng đều biết ngài ấy không mấy vừa ý, lúc nào cũng không yên, lòng khấp khởi lo lắng chẳng biết lúc nào thì bị phạt. Sau lại nghe nói bọn người Lam Nguyệt tỷ tỷ đã trở lại nên cũng nhẹ lòng, cứ nghĩ là sẽ được rời đi. Chủ nhân thật ra chẳng cần để ý đến bọn hạ nhân, chủ nhân muốn hạ nhân đi nơi nào thì hạ nhân chẳng dám trái lời, nên người như công tử quả thật là hiếm thấy trên đời. Chúng nô tỳ có phúc mới có thể gặp được công tử, về sau này nhất định sẽ tận tâm hầu hạ cho người." – Mở miệng nói nãy giờ vẫn là Xuân Sa, nhìn lại thì thấy là một người lanh lợi, nói chuyện tinh tế, không nhanh không chậm nhưng thật ra có vẻ rất khôn lanh, cái gì nên nói, cái gì không nên nói hẳn trong lòng nàng ta đều rõ.
Ta nhìn các nàng một lúc rồi nói – "Về sau này như thế nào tự các nàng phải biết. Sách ở nơi khác không thể sánh với sách ở thư phòng này, các nàng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, ta chỉ cho các nàng vài điểm, hiểu được chứ?"
"Dạ hiểu được, tạ ơn công tử chỉ bảo." – Ba người lại hạ mình, ngữ khí tràn đầy cung kính. – "Chúng nô tỳ không phiền nhiễu công tử đọc sách nữa. Nếu có chuyện gì cần sai bảo, công tử cứ gọi, chúng nô tỳ ở ngay bên cạnh chờ hầu hạ."
"Làm phiền các nàng." – Ta nói rồi nhìn các nàng lui ra ngoài. Trong lòng ta có chút cảm khái, bất quá chỉ là một chuyện nhỏ nhặt lại làm các nàng cảm động đến rơi nước mắt, như thể ta đã làm nên một sự kiện to lớn vĩ đại lắm. Kỳ thật các nàng cũng chẳng có nguyện vọng gì lớn lao, chỉ là sợ bị người khác chỉ trỏ thôi. Ta là tùy ý nói giúp một lời vậy mà liền thu phục được nhân tâm, hình như là đã chiếm tiện nghi của người khác quá.
Ta đang xem sách, bỗng nghe có tiếng bước chân rất nhẹ, áng chừng như có ba bốn người đang nhỏ tiếng nói chuyện với nhau, trong đó có Tạ Dật Huân. Nắm chặt sách trong tay, ta chần chờ hồi lâu, chẳng biết nên ra mặt hay nên tránh đi. Đang nghĩ ngợi thì chợt nghe tiếng thị nữ đã đưa lò sưởi cho ta, dường như tên là Kì Cửu, đang ở phía trước thỉnh an, lại có nhắc đến ta đang ở thư phòng đọc sách.
Chỉ mới nghĩ đến thì đã có người làm thay, vừa hay vậy thì ta không cần tránh đi. Liền sau đó nghe tiếng Dật Huân nói – "Ta biết rồi, nhưng hôm nay trời lạnh, các ngươi không đốt bếp lò sao?"
Sau đó lại nghe một giọng nói xa lạ trêu đùa – "Trước đây đâu có thấy ngươi cẩn thận như thế này bao giờ, quả là có chút không giống."
Tạ Dật Huân cười – "Vốn đều đã có người cẩn thận giúp, làm sao đến phiên ta."
Tiếp đó lại có một tràng cười, lại có tiếng người có thanh âm khá giống người ban nãy vang lên – "Tố Tuyền, ta xem ra lần này là ngươi nói năng không lại Văn Hiên rồi.
Tố Tuyền, là Tĩnh Ung Vương gia sao? Như vậy người nói ngay tiếp đó chẳng lẽ lại là...? Ta có chút giật mình đứng phắt dậy. Thật chẳng thể ngờ lại hội kiến bọn họ như thế này, vậy còn một người nữa là ai?
"Văn Hiên, ta cứ đang tự hỏi mấy ngày nay sao chẳng thấy ngươi ra khỏi cửa nửa bước, hóa ra là Kim ốc tàng kiều[1]. Tốt lắm, hôm nay chúng ta quả thật rất muốn gặp."
Ta hơi nở nụ cười, ra là Lam Ký Vũ. Vốn từ trước có nghe Dật Huân nói qua hắn đã hồi kinh nhưng chưa từng nghĩ hắn lại cùng mấy người kia quá bộ qua đây.
Tạ Dật Huân thản nhiên nói – "Người này là ai ngươi khắc nhận ra được. Lúc trước đã từng nói qua, Lăng Vũ và Tố Tuyền gặp rồi tự biết tốt xấu thế nào."
Lam Ký Vũ kinh hãi – "Ngươi chỉ biết đến hai người bọn họ thôi sao? Ngươi không sợ ta nói bậy à?"
"Chờ ngươi thấy sẽ biết có dám nói bậy hay không."
Ta chậm rãi bước ra đứng ở cửa thư phòng, thần sắc giữ vẻ bình thường nhìn về mấy người kia đã đến gần.
Đi đầu là một người vận y phục xanh ngọc bích độ khoảng hai mươi sáu tuổi, ánh mắt sắc bén thâm thúy, khuôn mặt nhu hòa, khóe miệng hơi nhếch lên, trên môi hiển hiện ý cười. Phía sau nửa bước chính là Tạ Dật Huân. Hắn hôm nay một thân bạch y, vẫn ngọc thụ lâm phong hệt như lúc thường. Đang tái mặt đi sát hai người là Lam Ký Vũ, còn có một người so với người đi đầu giống nhau đến bảy tám phần, ước chừng khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi.
"Như thế nào lại ra đây?" – Tạ Dật Huân cười hỏi ta.
"Ta nghe thấy có tiếng người nên đi ra nhìn xem." – Ta tươi cười nói, nhìn ánh mắt hắn, dự định thủ lễ với những người kia.
"Huynh đệ trong nhà không câu nệ nghi thức xã giao, chúng ta vẫn là cứ luôn như vậy thành thói quen." – người nọ tạm dừng một chút, cơ hồ là do dự không biết nên xưng hô thế nào với ta.
Ta ảm đạm cười – "Tại hạ danh gọi Hàn Tiêu."
Hắn liền nở nụ cười đáp lại – "Hàn Tiêu cũng vậy đi, đã là hảo bằng hữu của Văn Hiên cũng chẳng cần nên câu nệ."
"Hàn Tiêu hiểu được." – ta đáp rồi thỉnh bọn họ tiến vào, nhìn sang lại thấy Dật Huân chỉ im lặng cười cười xem ta.
Lam Ký Vũ lúc này nhìn ta chằm chằm hồi lâu mới thì thào nói – "Đúng là chẳng thể nói được lời nào."
"Thỉnh Lam tướng quân vào trong."
Lam Ký Vũ khoát tay – "Hàn Tiêu cứ trực tiếp gọi tên ta là được, ở đây mà gọi chức quan này nọ nghe thật phiền phức."
Ta mỉm cười gật gù, lại quay đầu thấp giọng phân phó Kì Cửu dâng trà, nàng ta cũng là người thông minh nên vội vâng dạ rồi đi xuống.
Xoay người trở lại bên trong thư phòng, chỉ thấy người đi đầu ban nãy đang đứng ở bàn viết xem quyển sách ta đương đọc, thấy ta tiến vào liền ngẩng đầu nhìn khẽ hỏi – "Hàn Tiêu đang xem "Bích Cư trích dẫn"? Ta nhớ sách này Văn Hiên cũng từng xem qua."
"Nguyên lai tại hạ từng nghe Dật Huân nhắc đến, hôm nay nhìn thấy thì tiện tay lấy xem một chút."
Tạ Dật Huân cũng chỉ nở nụ cười mỉm – "Hàn Tiêu đến đây để ta giới thiệu. Đây là Lăng Vũ, đây là Tố Tuyền, Ký Vũ thì không cần giới thiệu nữa."
Ta liền cúi đầu thi lễ, bọn họ cũng đáp lễ trở lại. Lam Ký Vũ đi đến bên cạnh vỗ vai ta – "Ngươi rốt cuộc vẫn là về ở gần bên hắn. Ta khi đó đã từng nói Văn Hiên đối với ngươi chẳng bình thường chút nào."
Ta chỉ cười chẳng nói, xem ra lúc còn ở Bắc Cảnh có rất nhiều người chú tâm đến mình, chỉ là tự mình lảng tránh mà thôi.
Vừa lúc ấy thì Xuân Sa, Lục Vân, Kì Cửu dâng trà đến cho từng người rồi lui xuống. Lam Ký Vũ nhìn ngó một lúc lại cười – "Văn Hiên, ngươi từ lúc nào lại dùng thị nữ ở thư phòng?"
"Từ mấy hôm trước, đều là ý của Hàn Tiêu." – Tạ Dật Huân nói mà thần sắc chẳng thay đổi.
Lam Ký Vũ hoàn toàn chẳng nghĩ được đáp án là thế, đành phải vuốt mũi thưởng trà. Hắn hiện giờ so với lúc còn ở Bắc Cảnh thật không giống nhau, chẳng còn nhìn ra cái gọi là trầm ổn ôn nhu, chỉ thấy là hào sảng vô cùng. Lăng Vũ với Tố Tuyền thì chỉ bưng chén trà cười liếc mắt về phía ta mà thôi.
–o0o–
Chương 75