Chương 39
–o0o–
Cuồng sát ư? Vừa nghe nói đã thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần. Ta trong đầu lập tức nhớ đến trên tivi từng nói đến những tên sát nhân hàng loạt, chẳng ngờ nơi này cũng có những kẻ sát nhân cổ quái như thế. Nhưng hắn gϊếŧ người là vì mục đích gì? Ta còn nhớ rõ trước kia từng nghe nói những người làm như thế đều vì có tâm tư hư ảo, muốn để cho xã hội biết được năng lực của mình, hoặc cũng có người chỉ thuần túy muốn thỏa mãn hứng thú của chính mình chứ chẳng có nguyên nhân gì sâu xa.
Ta vẫn đang nghĩ ngợi thì tiểu nhị mang thức ăn dâng lên – "Quan gia, thức ăn đến đây. Món đôn hoa cách thủy này chính là món ăn độc quyền của bổn điếm, khách quan nhất định phải từ từ thưởng thức mới được.
Tạ Dật Huân không vội động đũa, nghe xong tiểu nhị giới thiệu cũng chỉ khẽ gật đầu hỏi hắn – "Tiểu nhị, ta vừa nghe khách nhân bàn bên cạnh nói đến cái gì mà tội phạm cuồng sát. Hơn nữa lúc nhập thành còn bị xét hỏi qua. Chẳng hay là có việc gì thế?"
Tiểu nhi a lên một tiếng, bày ra bộ dạng khó xử.
"Ngươi đừng băn khoăn nhiều như vậy, chúng ta đây cũng chỉ là có chút ngạc nhiên thì hỏi thế thôi. Tiểu nhị ngươi nếu biết thì nói cho ta nghe một ít, coi như giúp chúng ta khai thông đầu óc phần nào." – Tạ Dật Huân nói xong liền lấy từ trong tay áo ra một thỏi bạc, đặt lên bàn.
Tiểu nhị kia chần chừ hồi lâu, dáo dác nhìn quanh một vòng rồi lẹ làng chộp lấy thỏi bạc cất đi, sau đó nhỏ giọng nói – "Khách quan xin chớ để chưởng quầy biết là do tiểu nhân nói cho nhị vị biết.
"Đó là lẽ đương nhiên!" – Tạ Dật Huân gật đầu.
Tiểu nhị kia lại nhìn quanh tứ phía một lượt nữa, xác định không ai để ý mới hạ thấp thanh âm – "Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Ước chừng một tháng trước, nhà họ Uông phú quý bậc nhất ở Ô Hạng có khuê nữ bị mất tích, nghe nói là buổi sáng người nhà không thấy nàng bước ra khỏi phòng, sợ là sinh bệnh vào tìm mới hay nhân ảnh đã thất tung. Nhà đó lập tức cáo trạng lên quan phủ. Ban đầu còn cho rằng đó là hành vi của thái hoa da^ʍ tặc nên quan phủ liền cho sai nha tìm kiếm chung quanh, kết quả vẫn chẳng thu được manh mối nào. Nếu chỉ có thế thì chẳng có gì phải nói, nhưng đáng sợ ở chỗ hai hôm sau, người nhà đó phát hiện khuê nữ mất tích đột ngột xuất hiện trước môn phủ, có điều đã thân vong. Chết rồi thì thôi, nhưng tiểu thư kia chết thật thê thảm, nghe bảo là toàn thân bị ai đó lột da. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ gây nên chấn động to lớn rồi, vậy mà sau đó tiếp tục xảy ra những vụ tương tự, khiến cho hiện giờ nhà nào có hoàng hoa khuê nữ đều hoảng sợ lo lắng từng ngày, chỉ e kế tiếp gặp vận rủi chính là nhà mình. Quan phủ trong thời gian này thật sự là ăn không ngon, ngủ không yên. Cũng bởi vì sự tình phát sinh ngay trong thành nên phủ doãn quyết định tra xét những ai muốn xuất thành, lại còn ra lệnh giới nghiêm không cho bất kỳ ai tùy ý đi lại bên ngoài vào ban đêm. Khách quan, các ngài phải nhớ cho kỹ kẻo chính mình chuốc lấy phiền toái."
Nghe xong lời thuật ta ứa ruột ứa gan. Cuồng sát ư? Có khi phải gọi hắn là tên cuồng lột da mới đúng. Trà Chúc ngồi bên cạnh sớm đã tái mét mặt mày đến mức buồn nôn. Ta liền vỗ nhẹ lưng nó, đồng thời bảo tiểu nhị châm trà.
Suốt cả bữa cơm chẳng ai ăn ngon miệng nổi, lúc trở về viện tử thì người nào người nấy đều có thần thái nghiêm trọng. Trà Chúc vẫn gắt gao bám riết lấy ta, biểu tình tột cùng u oán. Ta nghĩ ta hiểu nó muốn nói gì, đại khái là trách ta tự dưng lại đâm đầu vào tòa thành cổ quái này. Ta xoa đầu trấn an để nó bớt sợ hãi. Xem chừng tên cuồng sát này nhất nhất chỉ tập trung vào các hoàng hoa khuê nữ, nên Trà Chúc sẽ không gặp bất trắc gì. Nghe xong lời an ủi này Trà Chúc mới nhẹ lòng, tuy vậy nó vẫn không chịu rời khỏi ta
Diệp Hành chẳng biết trở về từ lúc nào, một lát sau đã đến bên cạnh, ghé tai bẩm báo sự tình với Tạ Dật Huân. Ta đây không có ý muốn tò mò nên cũng lười lắng tai nghe. Nghe xong lời bẩm của Diệp Hành, Tạ Dật Huân nhíu mặt nhíu mày rảo quanh phòng vài bước rồi nhìn về phía ta bảo – "Hàn Tiêu, ta nghĩ phải đến nha môn một chuyến."
Ta gật đầu bảo – "Ta biết rồi."
Tạ Dật Huân mỉm cười bảo – "Ý ta là đêm nay chúng ta bí mật đi chứ không kinh động đến sai nha. Hơn nữa, ta nghĩ ngươi cũng nên cùng ta đến đó."
Ta nhướng mày nhìn hắn khó hiểu, âm thầm đặt ra câu hỏi vì sao.
"Nếu đến gặp phủ doãn thì thân phận của ta chắc chắn sẽ bại lộ, ta lại không muốn cho người khác biết hành tung của mình. Hơn nữa phủ doãn chưa chắc sẽ mang hết toàn bộ sự tình bẩm báo cho ta được rõ. Vậy nên ta nghĩ tốt nhất là chính mình tự đi tra xét một phen."
Ta trầm ngâm một lát rồi nói – "Được, vậy ta và ngươi cùng đi."
"A, công tử đừng bỏ Trà Chúc lại một mình mà." – Trà Chúc hoảng sợ tóm chặt vạt áo ta mà than thở.
Ta nhìn Trà Chúc đang bị dọa cho xanh mặt thì lại có hơi do dự. Đứa nhỏ này xem ra thật sự sợ hãi, nếu ta cùng Tạ Dật Huân đến nha môn thì Trà Chúc biết tính sao đây.
"Thỉnh Hàn công tử cứ an tâm, thuộc hạ sẽ ở lại đây bảo hộ Trà Chúc." – Diệp Hành liền lên tiếng.
Ta kinh ngạc nhìn về phia Diệp Hành, thấy y thần tình nghiêm túc không hề có ý đùa giỡn. Hơn nữa võ công của Diệp Hành khẳng định là rất cao, bằng không làm sao có thể đảm đương được vị trí thị vệ của Tạ Dật Huân. Bởi thế nên ta bảo – "Đã vậy thì xin làm phiền Diệp thị vệ."
Diệp Hành hướng ta chắp tay không nói thêm điều gì.
"Nếu thế thì chúng ta chuẩn bị một lát, canh hai đêm nay sẽ xuất phát." – Tạ Dật Huân nói.
Đến canh hai, ngoài phố chẳng có lấy một bóng người. Ngẫm lại thì, xảy ra loại sự tình này, có ai trong lòng không sợ hãi dám lưu lại bên ngoài vào ban đêm chứ. Huống chi lại có mệnh lệnh của quan phủ cấm tùy ý đi lại vào ban đêm, nên lúc này phố phường hoàn toàn yên tĩnh.
Chỉ trổ một ít công phu thì chúng ta đã đến bên ngoài nha môn. Dựa trên tình hình mà Diệp Hành báo cáo, chúng ta nhanh chóng tìm được phòng chứa thi thể. Nhìn mấy thi thể được phủ vải trắng toát kia, ta cắn chặt răng, hít một hơi thật sâu, gật đầu với Tạ Dật Huân. Chúng ta cùng nhau động thủ lật vải liệm lên kiểm tra. Thi thể vừa xuất hiện trước mắt thì dạ dày ta đã nổi lên một trận khó chịu, ta đành mím chặt môi cố đè nén, ngồi xổm xuống bắt đầu xem xét. May mà lúc này Đào Đàm tiết trời giá rét nên thi thể không bị rữa nát. Ta vất vả kiểm tra tất cả thi thể, mồ hôi sớm đã thấm đẫm y phục.
Ta đứng dậy tỏ ý bảo với Tạ Dật Huân mọi việc đã xong. Tạ Dật Huân lo lắng nhìn ta – "Không sao chứ?"
Ta yếu ớt lắc đầu – "Không sao cả! Chúng ta đã có thể đi chưa?"
"Được, đi theo ta!" – Tạ Dật Huân nắm chặt tay ta.
Ta cảm thấy có chút hoang mang, chúng ta không phải là trở về sao? Chẳng lẽ còn muốn đi đến nơi nào nữa? Lòng tuy tràn đầy nghi hoặc nhưng ta vẫn theo Tạ Dật Huân đi vòng vèo bên trong nha môn, thẳng đến một gian phòng thắp đèn sáng trưng. Tạ Dật Huân kéo ta đến bên cửa sổ, thấp người nghe ngóng. Ta mặc dù khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời hắn.
Người bên trong lúc này tựa hồ như đang bàn bạc gì đấy. Ta nghe một lúc mới hiểu người trong ấy chính là phủ doãn Đào Đàm, người còn lại có thể là sư gia của hắn. Xảy ra chuyện lớn thế này, phỏng chừng phủ doãn đại nhân lúc này đang đứng ngồi không yên rồi.
–o0o–
Chương 40