Tọa Khán Vân Khởi Thì

Chương 26

Chương 26

–o0o–

Sáng sớm ta mở mắt ra liền cảm thấy vô cùng ảo não, rõ ràng đã tự dặn lòng phải chờ Vũ Duệ Vương gia về, cùng hắn nói rõ ràng chuyện rời đi, thế mà chẳng hiểu sao ta lại ngủ thϊếp đi, đến cả Vũ Duệ Vương gia quay về lúc nào cũng chẳng hay. Tuy rằng ta vốn không để tâm đến việc hắn đi về giờ giấc nào nhưng hôm qua thì hoàn toàn khác, ta đã suy đi tính lại rất cẩn thận rồi mà.

"Mới sáng ngày ra vừa tỉnh giấc lại lẩm bẩm nói gì vậy?" – một tiếng cười tao nhã cất lên.

Ta giật mình quay đầu nhìn lại, Vũ Duệ Vương gia vẫn còn ở trong trướng chưa đi sao? Mấy ngày nay thường khi ta tỉnh dậy hắn đều đã rời khỏi rồi mà, sao hôm nay lại khác?

"Đang nghĩ gì vậy?" – Vũ Duệ Vương vừa nói vừa đưa tay vấn tóc thành búi rồi dùng một cây trâm bạch ngọc cố định lại.

"Vương gia đều tự mình vấn tóc sao?" – trước lúc ta kịp ý thức thì môi đã tự động bật ra câu hỏi.

"Không hoàn toàn như thế. Nếu là ở Vương phủ thì Lam Nguyệt thay ta chải đầu vấn tóc." – hắn vẫn ôn hòa trả lời, chẳng tỏ ra hờn giận gì.

Ta lại ảo não cả người. Vì sao mà mỗi khi vừa tỉnh ngủ thì không thể quản thúc cái miệng của mình được tốt vậy chứ?

"Ngươi làm sao thế?" – Vũ Duệ Vương gia đến bên giường ta.

Ta vội lắc đầu – "Không, không có việc gì cả. À mà không, cũng có đấy!"

Vũ Duệ Vương gia nở nụ cười ngồi xuống mép giường ta – "Vậy rốt cuộc là có hay là không có việc nào?"

"Có việc!" – ta vỗ vào mặt mình mấy cái cho tỉnh ngủ – "Là như vầy, Vương gia, tại hạ cảm thấy bản thân ở nơi này đã không còn việc gì có thể giúp đỡ được nữa, vì thế tại hạ muốn quay về phục mệnh cùng nhị vị sư phụ."

"Ra là thế!" – hắn trầm ngâm một lúc rồi nói – "Hàn Tiêu, ta nghĩ ngươi không cần nóng lòng rời đi như thế. Ngày mốt là ngày nghị hòa với Chiếu Dạ, ngươi cứ chờ thêm hai hôm rồi ta và ngươi cùng đi. Vừa lúc ta cũng muốn đến bái phỏng Tiểu cữu cữu một phen, vậy chúng ta có thể làm bạn đồng hành rồi."

Ta khẽ nhếch miệng, ngơ ngác nhìn Vũ Duệ Vương gia. Hắn đang nói gì thế, cùng đồng hành với ta sao? Như thế này thật là kỳ quái, tuy rằng hắn bảo đến để gặp Đại sư phụ nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ.

"Cứ quyết định như thế đi. Hàn Tiêu, ngươi cứ ở đây thêm vài hôm, đợi cho sự tình ở đây giải quyết ổn thỏa thì chúng ta lập tức khởi hành. Ngày mốt chúng ta đã định cùng Chiếu Dạ đàm phán ở Nguyệt Ca, Hàn Tiêu cũng đến đó đi. Nơi ấy là một địa phương rất hay, ngươi từ lúc đến đây luôn bận rộn nên vừa lúc có thể đến đấy ngoạn cảnh thư giãn đôi chút." – Vũ Duệ Vương gia nói xong liền đứng dậy rời khỏi trướng.

Ta chăm chăm nhìn theo hướng hắn đi, lòng nhận ra lại thêm một lần nữa ý kiến của ta bị xem nhẹ.

–––

Ta ngồi trên lưng ngựa mà lòng cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Bởi vì Vũ Duệ Vương gia cự tuyệt yêu cầu của ta nên Lam Ký Vũ cũng không đồng ý để ta rời đi, cứ ậm à ậm ờ phúc đáp, kết quả là vẫn là không đi được. Ta không còn cách nào khác, chẳng lẽ lại cứ thế phất tay áo mà ly khai. Còn bí mật lẻn đi lại càng không có khả năng. Công phu của Vũ Duệ Vương gia cao như thế thì làm sao có thể qua mặt hắn được. Huống hồ hắn và Đại sư phụ có quan hệ sâu xa như thế thì ta cũng không thể cư xử thất thố. Cứ thế suy đi tính lại mãi vẫn là việc ra đi của ta bất thành, mà hiện tại còn theo bọn họ đến Nguyệt Ca. Hết thảy sự tình đều khiến ta cảm thấy rất bất lực.

Hoàn toàn trái ngược với ta, Trà Chúc tỏ ra rất hân hoan vui vẻ, dọc đường đi cứ như một con chim sẻ ríu ra ríu rít cả ngày, khiến bên tai ta không lúc nào được thanh tĩnh. Có lúc ta còn cảm thấy mình liệu có nên điểm á huyệt của nó, hay thậm chí cho nó một ít dược khiến nó phải tạm thời không nói được không, để tránh hai tai mình bị phiền hà. Có lẽ nhận ra thái độ không vui cùng ánh mắt cảnh cáo của ta, nên rốt cuộc Trà Chúc không dám quấn lấy ta lải nhải nữa, chuyển sang huyên thuyên với người khác.

Vào lúc sự kiên nhẫn của ta sắp đến cực hạn thì Nguyệt Ca hiện ra ngay phía trước. Nơi này sớm đã có người đi trước xử lý, khi chúng ta vừa đến đã ngay lập tức an bài nơi ăn chốn ở. Nguyệt Ca là một thành trấn nên đêm nay chúng ta không cần trú trong lều trướng nữa. Khi vào đến phòng được chuẩn bị cho mình thì ta mới biết mình được một gian riêng. Nghe thấy vậy ta liền thở phào nhẹ nhõm. Ta vốn không có thói quen thân cận quá mức với người khác. Suốt thời gian qua cùng Vũ Duệ Vương gia dùng chung một lều trướng, tuy rằng hắn mang đến cho ta cảm giác tao nhã, song ánh mắt dò xét của hắn cũng khiến ta chẳng thể thích ứng, cứ như thể mọi sự ngụy trang đều bị hắn bóc trần, khiến ta xấu hổ khôn nguôi.

Ta ngồi lại hàn huyên với bọn Lam Ký Vũ một lúc rồi về nơi ở. Vừa đến cửa phòng đã thấy bên trong bức bình phong có đặt sẵn một thùng nước tắm ấm áp. Ta sửng sốt lùi ra bảo Trà Chúc đến hỏi quản sự cho rõ ràng. Quản sự cười rạng rỡ mặt mày nói do người bên trên căn dặn chuẩn bị riêng cho ta, quyết chẳng có gì nhầm lẫn. Ta giật mình ngẩn người, trong chốc lát không biết nên quyết định thế nào. Trà Chúc bên cạnh sớm mang chút ngân lượng giao cho quản sự để thay lòng cảm tạ. Quản sự kia nhận bạc thì mặt mày hớn hở, liên tục tạ ơn.

Trà Chúc bên cạnh huých tay ta bảo – "Công tử, đã thế thì chi bằng công tử cứ dùng nước này mà rửa mặt chải đầu. Dù sao quản sự đã bảo đây là chuẩn bị cho công tử, vậy thì công tử dùng cũng đâu có gì sai."

Ta nghĩ ngợi một lúc cảm thấy lời Trà Chúc nói cũng có lý. Nước này nếu ta không dùng thì cũng nguội lạnh đi, bọn họ đã bảo là chuẩn bị cho ta thì ta cứ quang minh chính đại mà dùng. Nghĩ thế ta liền xoay người bước vào trong.

Lúc ta đi vào sau bức bình phong nhìn thì phát hiện không chỉ có thùng nước, mà cả những dụng cụ dùng để tắm rửa cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Ta bèn xả tóc ra, trút bỏ áo khoác, dùng chiếc gầu nhỏ vốc nước gội đầu, kế tiếp mới tẩy rửa toàn thân. Quả nhiên sau khi rửa mặt chải tóc, thay đổi y phục sạch sẽ thì cảm giác thoải mái dễ chịu cũng xuất hiện.

Ta đưa tay đẩy cửa sổ, hướng mặt ra ngoài trời hít một hơi thật sâu, cả người cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Bất chợt cửa sổ phòng bên cạnh bật mở, ta đưa mắt nhìn, là Vũ Duệ Vương gia.

Ta vội chắp tay – "Vương gia!"

Hắn bình tĩnh nhìn ta hồi lâu, môi khẽ mỉm cười nhưng giọng nói hơi có ý trách cứ – "Gội đầu xong vì sao không lau khô tóc? Thời tiết bây giờ dễ sinh cảm mạo, mà thân thể ngươi vốn đã không khỏe nữa."

Ta kinh ngạc tự hỏi phải chăng đây là hắn đang quan tâm đến ta?

"Còn không mau đi hong khô tóc?" – hắn thấy ta im lìm bất động thì giọng đã nhấn mạnh hơn.

"A? A!" – ta vội lui vào trong tìm một chiếc khăn lau tóc. Vì sao mà nam nhân ở thế giới này cứ phải nuôi tóc dài vậy chứ? Thế giới này vốn không có máy sấy mà ta lại ưa sạch sẽ, cứ người vừa bẩn là phải tắm rửa gội đầu. Mỗi lần gội đầu bởi vì không có cách nào lau khô đầu tóc thì ta lại khó chịu đến phát bực mình. Ta thật sự muốn cắt tóc ngắn lên, nhưng lại sợ bản thân biến thành kẻ lập dị nên đành từ bỏ ý nghĩ đó. Và cũng vì lười biếng nên mỗi lần ta tắm xong đều mặc kệ để tóc tự nhiên khô đi.

–o0o–

Chương 27