Chương 22
–o0o–
Ta tiến lên phía trước, cùng Vũ Duệ Vương gia sóng vai đứng trên đỉnh núi. Ta nhìn theo hướng chỉ tay của Vương gia nhưng lại không thấy bất kỳ điều gì. Ta tuy không hiểu lắm nhưng vẫn cố gắng căng mắt lên, rốt cuộc nơi ấy có gì? Trước mắt ta chẳng có gì rõ ràng cả. Ta kinh ngạc quay sang phía Vũ Duệ Vương gia, nhưng hắn vẫn im lặng nhìn thẳng không đáp.
"Vương gia?" – ta cẩn thận gọi lại một lần nữa.
Lúc này hắn mới dịch mắt sang, ý hỏi ta có chuyện gì.
"Vương gia muốn tại hạ nhìn cái gì? Thứ cho Hàn Tiêu ngu muội chẳng thấy gì cả."
Vũ Duệ Vương gia thâm trầm hồi lâu mới cất giọng nói – "Đó là nơi Chiếu Dạ quân hạ trại, cách nơi này độ chừng năm dặm."
Ta rốt cuộc cũng minh bạch hôm nay Vũ Duệ Vương gia đưa ta đến đây có mục đích gì, ra là vì việc này. Có điều, việc Chiếu Dạ quân trú quân cách đây năm dặm hẳn chẳng phải việc gì bí mật gì mới đúng. Vũ Duệ Vương đặt vật gì đó vào tay ta, ta tiếp nhận lấy, nhận ra nó là cực thị kính, còn được gọi là "Thiên Lý kính"[1]. Kỳ thật cực thị kính và kính viễn vọng ở thế giới hiện đại không khác nhau là mấy, chỉ là độ phóng đại của nó không thể sánh bằng kính viễn vọng mà thôi.
Ta đưa mắt qua cực thị kính, nhìn về phía quân doanh Chiếu Dạ. Trông qua thì toàn bộ quân đội Chiếu Dạ đóng thành một vòng tròn, ở giữa là lều chỉ huy, đỉnh lều cao hơn toàn bộ số lều còn lại, phía trước có một lá đại kỳ xanh biếc đang bay phần phật trong cơn đại phong. Ta nhìn mãi hồi lâu mới thấy rõ được mặt trên đại kỳ là một chữ "Cảnh" sắc sảo như rồng bay phượng múa. Ở nơi ấy dường như Chiếu Dạ quân đang thao luyện, nhìn qua hiểu được ngay là rất nghiêm ngặt. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để người ta phải ấn tượng sâu sắc, rằng quân kỷ Chiếu Dạ quân cực kỳ nghiêm minh.
"Ngươi nhìn về hướng Nam thử xem." – Vũ Duệ Vương gia nói.
Ta nghe thấy thế liền chuyển mắt về hướng Nam, đột nhiên phát hiện một sự kỳ lạ nào đó. Ở phía Nam của Bắc Cảnh có những dãy đá hợp lại thành một ngọn núi nhỏ giữa bình nguyên. Dĩ nhiên bản thân những tảng đá không có gì lạ nhưng vị trí của chúng thì khác, tựa hồ như có người cố ý sắp đặt như thế vậy. Ánh mắt của ta dừng lại tại nơi ấy, lòng tự hỏi phải chăng đây là một trận pháp. Nhìn một lúc lâu ta chỉ cảm thấy có một điều gì đó vừa lóe qua trong tâm trí mình, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh nên trong lúc ta chưa kịp nắm bắt thì nó đã vụt đi mất. Đúng lúc ấy ta giật mình nhận ra có vài binh lính Chiếu Dạ tiến đến gần nơi ấy, nhưng lại không đi vào giữa bãi đá mà chỉ dừng lại bên ngoài. Bọn họ muốn làm gì? Đến lúc này thì ta đã có thể khẳng định chắc chắn đó là một trận pháp, nhưng là trận gì thì ta chưa rõ.
"Ngươi có phát hiện gì sao?" – Vũ Duệ Vương gia lên tiếng hỏi.
"Hình như đó là một trận pháp." – ta mang cực thị kính trả cho Vũ Duệ Vương gia, vừa suy tư vừa nói.
"Ta cũng cảm thấy như thế. Chiếu Dạ quốc xem ra đã hao tổn không ít tâm tư vào cuộc chiến này. Dường như chúng đã hạ quyết tâm rồi." – Vũ Duệ Vương gia thở dài – "Hôm qua quân ta ở nơi này đã giao chiến một phen, tổn thất mất vài chục binh sỹ."
Lòng ta run lên, lời Nhị sư phụ dặn dò chợt vọng về trong đầu. Có điều ở vào thời điểm lúc này mà ngồi im bàng quan không hỏi đến thì thật sự là không thể. Từ nhỏ ta đã từng học qua cái gì gọi là "quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách"[2]. Nơi này tuy không phải cố hương của ta nhưng cũng có thể xem như quê hương thứ hai, vậy ta nên làm một chút gì đó chăng?
Ta nghĩ thế liền bảo Vũ Duệ Vương gia – "Thỉnh Vương gia cho Hàn Tiêu mượn cực thị kính xem lại một lát."
Vũ Duệ Vương gia lẳng lặng giao cực thị kính cho ta. Ta đón lấy, cẩn thận nhìn trận pháp kia. Bãi đá trông qua có vẻ hỗn độn không có trật tự gì nhưng nhìn kỹ thì vẫn có quy luật. Nhìn đi nhìn lại mãi một lúc, đột nhiên ta chợt nhớ đến mấy câu:
"Tinh, khí, thần vị nội tam hợp; thủ, nhãn, thân vị ngoại tam hợp, thử lưỡng giả hiệp viết lục hợp...Tẩu đồng nhân, chuyển mạt tể, lập khảm, thủ chấn, bả ly, hộ đoài,... "[3]
Trong lòng ta dần rõ ràng hẳn. Đây chính là điều ta đọc được trong một phó bản "Nhuyễn Hồng Sao", tên gọi Hòe Lục Nghịch Ngũ Tiên trận. Ta không thể không thừa nhận bản thân hiện giờ cảm thấy vô cùng kinh ngạc với Chiếu Dạ quân. Đầu tiên là "Nhất Nguyệt trùng", bây giờ lại là "Hòe Lục Nghịch Ngũ Tiên trận", chẳng biết về sau còn có thứ gì ghê gớm hơn không.
Nhất Nguyệt trùng và Hòe Lục Nghịch Ngũ Tiên trận đều là những việc được ghi chép trong một quyển thư tịch tên là "Nhuyễn Hồng Sao". Bản thân ta cũng chỉ từng đọc qua phó bản, chứ chánh bản nghe đồn là lúc tác giả tạ thế cũng đã biến mất. Có người bảo rằng Cửu Hoa cư sỹ, cũng là tác giả của "Nhuyễn Hồng Sao" đã mang chánh bản cùng mình vào mồ, và kim tĩnh[4] của Cửu Hoa cư sỹ ở đâu cho đến giờ vẫn là một đại nghi án. Căn bản là chưa từng có ai biết được Cửu Hoa cư sỹ được táng ở đâu nên lời trên thật giả bất phân.
Vũ Duệ Vương gia nhìn ta chăm chú ra vẻ chờ đợi. Ta bèn chậm rãi nói – "Đây chắc hẳn là Hòe Lục Nghịch Ngũ Tiên trận."
"Hòe Lục Nghịch Ngũ tiên trận? Là trận pháp do Cửu Vân cư sỹ sáng chế ra sao? Chiếu Dạ quân làm sao biết được trận pháp này?" – Vũ Duệ Vương nhướng mày, thấp giọng hỏi.
Ta kinh ngạc không nghĩ Vũ Duệ Vương gia cũng biết đến trận pháp này, lại biết cả Cửu Vân cư sỹ nữa. Nhưng ngẫm lại, nếu Đại sư phụ là tiểu cữu cữu của Vương gia thì hẳn người đã từng nhắc qua với hắn rồi.
"Hàn Tiêu, ngươi có biết cách phá giải trận pháp này không?" – Vũ Duệ hỏi tiếp – "Ta từng đọc qua "Bích Cư trích dẫn" biết được một ít về trận pháp này nhưng trong ấy lại không đề cập đến cách phá trận, chỉ nói đây là một trận pháp "cố nhược kim thang, dịch thủ nan công chi Đại Thành"[5]
Ta không thể phủ nhận sở học của Vũ Duệ Vương gia cực kỳ sâu rộng.
"Đúng là có lời như thế. Tục truyền Cửu Vân cư sỹ khi sáng tạo ra trận pháp này thì thập phần đắc ý, tự cho rằng đây là tâm huyết cả một đời của mình. Nhưng ở đời cao nhân tắc hữu cao nhân trị[6]. Đại sư phụ đối với trận pháp này rất có hứng thú, cũng đã từng tại hạ đàm luận qua, nhưng tại hạ chưa bao giờ có cơ hội tận mắt nhìn thấy.
"Nghe khẩu khí của ngươi thì hẳn ngươi và Tiểu cữu cữu có cách phá trận?" – Vũ Duệ Vương gia nhìn thẳng về phía ta.
Ta xoay người lại nhìn Vũ Duệ Vương gia. Gió ào ạt thổi qua sau lưng hắn, khiến mái tóc hắn tung bay lại lòa xòa một ít trước mặt, càng tăng thêm phần mờ ảo.
Ta gật đầu thận trọng nói – "Phương pháp phá trận quả là có, có điều tại hạ và Đại sư phụ chưa từng thực nghiệm qua, nên cũng không rõ có đạt hiệu quả không. Tại hạ nghĩ chắc phải thử qua một lần mới rõ."
Đôi mắt phượng xinh đẹp của Vũ Duệ Vương gia chậm rãi hiển hiện ý cười, khóe môi khẽ giương lên – "Được lắm, vậy chúng ta thử qua một lần. Mặc kệ kết quả ra sao, thì so với không có biện pháp phá giải, mà vẫn không thể tránh giao chiến với Chiếu Dạ quân vẫn tốt hơn nhiều. Hàn Tiêu, ta tin tưởng ở ngươi."
–o0o–
Chương 23