Chương 19
–o0o–
Đang lúc nói chuyện thì Thượng Quan Vũ xốc mành ló đầu vào ngó ngang ngó dọc. Lam Ký Vũ nhác thấy cười mắng – "Thượng Quan, ngươi ở đó lấp lấp ló ló còn ra thể thống gì nữa. Chẳng phải ngươi bảo đi giục người dâng bữa chiều sao? Vậy thức ăn đâu?"
Thượng Quan Vũ lúc này mới tiến vào cười nói – "Còn không phải thức ăn đã đưa đến rồi đấy ư? Nhìn xem, đây là canh gà do hỏa đầu quân làm riêng cho tướng quân tẩm bổ cơ thể đấy."
Lam Ký Vũ cau mày hỏi – "Ở đâu ra canh gà thế này?"
"Là dùng bạc mua của dân địa phương đấy. Tướng quân đừng suy nghĩ nhiều làm gì."
Ta lướt nhìn bát canh gà, chợt lên tiếng – "Lam tướng quân! Tướng quân trúng độc một thời gian không ngắn, lại lâu ngày chưa ăn cơm, chỉ e dạ dày nhất thời không thích ứng kịp. Vào lúc này tốt nhất nên dùng những thức ăn thanh đạm lành tính thì tốt hơn. Trước hết nên ăn cháo loãng làm từ các loại lương thực để dưỡng dạ dày đã, sau đó mới từ từ dùng trở lại các thức ăn bình thường. Còn về phần canh gà thì nhiều mỡ béo quá, Hàn Tiêu nghĩ không cần uống mới tốt, bằng không cơ thể sẽ không chịu nổi đâu."
Lam Ký Vũ nghe xong nhíu mày nói – "Hàn công tử đã nói thế thì ta đây nghe theo công tử."
Thượng Quan Vũ tỏ vẻ sửng sốt, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường – "Vậy thỉnh tướng quân chờ thêm chốc lát nữa, tại hạ đi bảo hỏa đầu quân nấu chút cháo, sẽ lập tức mang đến ngay." – nói rồi liền trở ra ngoài.
Ta đột nhiên nghĩ đến một việc bèn lên tiếng – "Tại hạ cùng đi với Thượng Quan quân sư đến hỏa đầu quân một chuyến, cũng để nói cho sư phó biết mấy ngày nay nên cho Lam tướng quân dùng những thức ăn gì."
Nói xong, ta thi lễ với Vũ Duệ Vương gia và Lam tướng quân, rồi theo Thượng Quan Vũ đến hỏa đầu quân.
–––
"Hàn công tử là người ở đâu đến?" – Thượng Quan Vũ hỏi.
"Tại hạ từ Du Thư đến!"
"Du Thư? Đấy là nơi phong cảnh rất hữu tình."
"Thượng Quan quân sư đã từng đến Du Thư sao?"
"Mấy năm trước trên đường đến Danh Tùng, ta đã từng đi ngang qua nơi ấy, đáng tiếc vì công việc cấp bách nên không thể dừng lại du ngoạn." – Thượng Quan Vũ tỏ ra tiếc nuối.
Ta nghe qua hai chữ Danh Tùng, lòng đột nhiên nhói lên, hơi thở cũng trở nên khó nhọc. Ta rời khỏi đấy đã tám năm ròng, chẳng biết bây giờ nơi ấy ra sao rồi.
"Đến rồi! Chính là nơi này." – Thượng Quan Vũ reo lên. Ta liền thu hồi tâm tư, đi theo hắn vào trong. Vừa đi vào đã thấy đầu mục Hỏa đầu quân tiến ra đón, cúi lưng tươi cười – "Thượng Quan quân sư, tướng quân đêm nay còn muốn dùng thêm gì nữa sao?"
"À, việc đó,... ta đến đây chính là vì chuyện bữa chiều. Vị này là Hàn công tử, phụ trách chữa bệnh cho tướng quân. Công tử đến đây ý muốn nói cho ngươi biết những loại thức ăn dâng lên tướng quân cần chú ý những gì."
"Chẳng hay Hàn công tử có gì cần chỉ giáo?" – đầu mục nhìn về phía ta có phần bất mãn.
Ta không để tâm thái độ hờn giận của y, chỉ từ tốn nói – "Lần này Lam tướng quân lâm bệnh lâu ngày nên cơ thể có chút thiếu hụt. Các vị binh gia có lòng muốn giúp Lam tướng quân tẩm bổ lại sức là rất đúng. Có điều hiện giờ dạ dày của tướng quân vẫn còn yếu, mấy thứ nhiều mỡ béo như canh gà sẽ không tốt cho tiêu hóa, đối với cơ thể Lam tướng quân chẳng những không bổ dưỡng mà ngược lại còn có hại. Cho nên, tại hạ cảm thấy mấy ngày này nên dâng lên tướng quân những món thanh đạm như cháo loãng, cháo nấu từ các loại lương thực, ngũ cốc, rau củ lành tính là tốt nhất."
"Cháo loãng, cháo nấu từ gạo thì dễ làm rồi, có điều không rõ những loại rau củ lành tính là những loại nào?" – đầu mục tỏ ra không hiểu.
Ta hơi khựng lại một chút. Quả nhiên hầu hết mọi người đều không xem xét đến tính âm dương của thực phẩm hàng ngày. Ta trước lúc học y thuật đối với mấy việc này cũng dốt đặc cán mai, nhưng đi theo Nhị sư phụ học nghệ, lâu ngày tự dưng cũng hiểu biết hơn. Ta liền đảo mắt qua các loại nguyên liệu nấu nướng chất đầy trong bếp nói – "Bắp cải, khoai từ, củ cải trắng, khoai lang, nấm, táo, ngô, đậu tương đều là các loại rau củ lành tính. Ngoài ra còn có thịt heo, trứng gà, cá chép."
Đầu mục như ngộ ra liền nói – "Nếu vậy ta đây sẽ dùng các loại thực phẩm công tử vừa nói để nấu cho tướng quân ít thức ăn."
Ta gật đầu bảo – "Có thể làm món trứng chưng cách thủy cho Lam tướng quân, có điều đừng cho xì dầu mà dùng hành hoa thái nhuyễn và muối để nêm nếm. Những thứ ấy đều dễ hấp thụ, tốt cho tiêu hóa."
"Được, được, ta đã nhớ kỹ. Đa tạ Hàn công tử!" – Đầu mục gật gù rồi quay đi làm việc.
Thượng Quan Vũ nhìn ta cười – "Hàn công tử, chúng ta đi thôi!"
"Thượng Quan quân sư, thỉnh!"
Ta trở lại trướng chỉ huy đúng lúc Vũ Duệ Vương gia và Lam Ký Vũ đang trò chuyện. Chẳng biết xuất phát từ đâu mà dù tận trong đáy lòng, ta vẫn không thể gọi tục danh của Vũ Duệ Vương gia, ấy vậy mà đối với mấy người Lam Ký Vũ thì tuy ngoài miệng gọi họ theo quan hàm, nhưng trong lòng thì có thể thoải mải gọi thẳng tên của họ, chỉ duy nhất mỗi Vũ Duệ Vương gia là khác biệt. Sâu trong tâm khảm ta có một thanh âm cảnh giác rằng không được dễ dàng gọi ra danh tự kia, bởi nó sẽ tạo ra một sự chuyển biến lớn lao, mà sự chuyển biến ấy là gì thì chính ta cũng không rõ. Đây chỉ là một trực giác, trực giác mách bảo ta phải mau chóng rời khỏi nơi này.
"Đã trở lại rồi à? Mau ngồi xuống đi!" – Vũ Duệ Vương gia nhìn ta cười nói.
Ta chắp tay thi lễ rồi mới từ từ an tọa – "Việc ăn uống cần phải chú ý những gì tại hạ đều đã dặn dò hỏa đầu quân. Thỉnh Lam tướng quân cứ an lòng."
"Thật đã gây phiền toái cho Hàn công tử. Vì chuyện của ta mà công tử phải rong ruổi đến tận nơi này, Lam mỗ thật lấy làm áy náy." – Lam Ký Vũ nói xong, nâng chén trà lên – "Ta lấy trà thay rượu kính Hàn công tử một ly. Có điều gì thất thố mong công tử chớ trách."
Ta vội vàng nâng chung trà lên đáp lễ – "Lam tướng quân quá lời rồi. Đây là việc tại hạ nên làm. Hơn nữa nếu không nhờ việc này thì tại hạ làm sao có cơ hội đến Lam Tự doanh của Lam tướng quân chứ. Hàn Tiêu đã thật sự được mở rộng tầm mắt rồi."
Vũ Duệ Vương gia cười nói – "Ký Vũ từ khi nào cũng học được cách nói mấy lời khách sáo này thế? Mới có vài năm không gặp, không ngờ ngươi đã thay đổi nhiều như thế."
Ta đối với mấy lời này chỉ cười mà Lam Ký Vũ cũng thế. Y đặt chén trà xuống thong thả nói – "Văn Hiên, ngươi thật không để cho ta chút thể diện nào. Uổng cho chúng ta là thanh mai trúc mã, ta đối với ngươi có biết bao chiếu cố mà ngươi nay lại hủy đi danh tiếng của ta." – rồi chuyển hướng sang ta – "Mấy lời vừa nãy nói ra không phải khách sáo mà lời nói tận đáy lòng của Lam mỗ. Thật sự Lam mỗ rất cảm kích Hàn công tử."
Ta vội khom người – "Lam tướng quân quá lời."
Vũ Duệ Vương gia chỉ cười không nói gì thêm. Ta ngồi bên cạnh lắng nghe, đến lúc này mới giật mình tự hỏi vì sao bọn họ lại có thái độ thân thiết đến thế, ra là quen biết từ lúc còn thơ ấu. Nhưng ta nhớ rõ Vũ Duệ Vương gia từng nói qua, danh tự của hắn là Tạ Dật Huân, vì sao Ký Vũ lại chỉ xưng hắn là Văn Hiên?
Lúc dùng bữa còn có cả hai người Đặng Trác Ngọc và Thượng Quan Vũ. Đặng Trác Ngọc là một người võ biền, tâm tư đơn giản, bụng dạ nghĩ gì liền nói thế ấy. Nói tới nói lui vẫn quay về tình hình chiến sự, mà hễ nhắc đến Chiếu Dạ thì thần tình hắn lại trở nên tức giận. Lam Ký Vũ cũng cau có mặt mày khiến cho Thượng Quan Vũ vội vàng lái câu chuyện sang hướng khác để không khí bớt căng thẳng. Bữa cơm này có thể dùng xong thật là một kỳ tích lớn lao.
Cơm nước xong, ta theo Vũ Duệ Vương gia trở về lều trướng của hắn. Vốn Lam Ký Vũ định an trí cho ta một nơi ở khác, nhưng lại bị Vũ Duệ Vương gia cự tuyệt, bảo cái gì mà không cần phiền phức đến thế, cứ để ta ngụ lại chỗ hắn là được rồi. Lam Ký Vũ vì thế cũng gật đầu ưng thuận. Ta không nói gì, chỉ cảm thấy bản thân không được người ta xem trọng mà hỏi tới. Vì sao chẳng ai thèm hỏi xem ý kiến của ta ra sao? Ta đây cảm thấy thật kỳ quái, hắn đường đường là một Vương gia thì cần gì phải ủy khuất chính mình, chung đυ.ng cùng một nơi với ta? Tuy rằng ta trong bụng muôn vàn hồ nghi, thậm chí lời thắc mắc cũng đã tuôn ra đến cửa miệng, vậy mà rốt cuộc vẫn chẳng nói ra được.
–o0o–
Chương 20