Chương 17
–o0o–
Ta mơ màng tỉnh lại, trong vô thức nhìn thấy một ánh nến đang chập chờn nhảy múa. Ta chớp đôi mắt vẫn còn hơi cay cay, nhìn về phía ánh sáng. Bên dưới ngọn nến có bóng dáng một người thân vận bạch y trắng như tuyết đang xem sách. Nghe thấy động tĩnh của ta, người ấy liền đến bên mép giường xem xét hỏi han:
"Ngươi tỉnh rồi?"
Ánh nến hắt lên người hắn, tỏa ra một vầng sáng ấm áp, ôn nhu, vẻ mặt của hắn lại càng dịu dàng. Cảnh tượng này sao có điểm tương đồng với một phần ký ức của ta thế? Ta ngơ ngác nhìn hắn, môi mấp máy gọi – "Hòa Ngạn?"
"Hòa Ngạn là ai?" – hắn đang ở rất gần nên hẳn nhiên là nghe thấy rõ ta vừa nói gì.
"Là một cố nhân thôi." – ta cúi đầu choải tay ngồi dậy, cố giấu đi tâm tư, đồng thời chỉnh đốn tác phong – "Thật thất lễ. Mới rồi tại hạ đã mạo phạm, xin Vương gia thứ lỗi cho."
Hắn đứng im lặng trước giường, tuy rằng không ngẩng mặt lên nhưng ta biết, đôi mắt phượng khiến lòng người rung động của hắn đang chăm chú theo dõi mình.
"Ngươi không có mạo phạm gì ta cả. Hàn Tiêu, ngươi không cần phải cư xử như vậy, tính tình của ngươi vốn không phải thế này." – mãi một lúc sau hắn mới cất lời.
Ta hơi sửng sốt, trong lòng nhất thời như bị khuấy động. Ta ngẩng lên nhìn hắn – "Vương gia?"
Hắn thở dài não nề, cúi đầu thì thầm đến gần như không thể nghe thấy – "Danh tự của ta ngươi có còn nhớ rõ không?"
Ta không biết rõ ý tứ hắn là gì, chỉ đành nghi hoặc nhìn hắn. Ta đương nhiên nhớ rõ tục danh của hắn là Tạ Dật Huân, nhưng hắn hỏi như thế là có dụng ý ra sao?
"Ngươi có thể gọi thẳng tục danh của ta." – lời hắn nói khiến ta hốt hoảng, dường như có một điều gì đó mơ hồ, chợt nhớ, cũng đã từng có người nói với ta như thế. Người ấy nói rằng "Ngươi có thể gọi thẳng tên của ta, ta tên là Hòa Ngạn."
Ta bình tĩnh nhìn vị Vũ Duệ Vương gia đang đứng trước mặt mình. Hai người rất giống nhau, đều là những quân tử ôn nhuận, nhưng vận mệnh thì khác nhau quá đỗi. Đột nhiên trên vai ta xuất hiện một lực đạo, dường như có một vật gì đó vừa phủ lên. Ta giật mình nhìn lại, thấy Vương gia đã khoác thêm áo choàng cho mình nên vội cất lời – "Đa tạ Vương gia!"
Hắn đưa tay nâng cằm ta lên, đôi hàng mi dài cong vυ't khẽ nhíu lại – "Tên của ta khó nghe đến thế sao? Vì sao mà...?"
Lời còn chưa nói hết thì tay đã rời khỏi cằm ta. Người này khi chất vấn người khác mà thanh âm vẫn có thể bình thản như thế, đến mức chẳng hề khiến cho người khác cảm thấy hắn đang tức giận. Là hắn giỏi che giấu hay bởi hắn vốn là không mấy để tâm?
Hắn quay trở về bàn, thản nhiên bảo – "Mau khoác áo choàng vào đi. Võ công của ngươi tuy không tệ, nhưng nếu cứ ăn vận đơn bạc sẽ sinh bệnh đấy."
Ta cúi đầu kêu lên một tiếng, tay chân luống cuống chấn chỉnh y phục. Mới rồi vì hoảng hốt mà ta không chú ý bộ dạng xộc xệch của mình. Chợt nhớ lúc đầu, rõ ràng toàn thân mình ướt đẫm mồ hôi mà bây giờ lại sảng khoái vô cùng, dường như đã có người giúp ta thay đổi y phục. Tuy ta trong lòng có thể đoán người đó là Trà Chúc, nhưng vẫn có chút không được thoải mái cho lắm. Ta mặc y phục vào tử tế, chải tóc gọn gàng rồi mới đưa mắt nhìn khắp lều trướng.
Lều trướng này không lớn, càng không bài trí hay có ẩn chứa điều cơ mật gì, tứ phía chỉ là vải bố căng lên vây quanh, trên mặt vải cũng không có đồ án. Ở góc trướng có một bếp lò to nên dù đương là lúc âm lãnh, thế mà ta chỉ mặc đơn bào vẫn không thấy lạnh. Ta quay đầu trông lại chỗ chiếc giường ban nãy, tuy chỉ là loại giường xếp đơn giản nhưng chăn đệm thì còn mới và rất sạch sẽ. Ta chuyển ánh mắt nhìn về phía Vũ Duệ Vương gia, hắn cũng đang nhìn ta. Suy nghĩ ta dần tỉnh táo lại, không còn mơ hồ như lúc vừa tỉnh giấc nữa. Nơi này, chỉ e chính là lều trướng của Vũ Duệ Vương gia rồi. Ta hướng về phía hắn, chắp tay cung kính nói:
"Hàn Tiêu đã quấy rầy Vương gia nghỉ ngơi."
Vũ Duệ Vương gia bình tĩnh nhìn, môi khẽ nở nụ cười – "Ngươi vì sao đoán được đây là lều trướng của ta?"
Ta hít một hơi thật sâu rồi nói – "Hàn Tiêu chỉ vừa đến đây nên hẳn là mọi người không thể nhanh chóng chuẩn bị cho tại hạ một lều trướng riêng. Hơn nữa tại hạ là thân phận gì mà xứng dùng riêng một mình một trướng? Đã thế còn phiền lụy Vương gia để mắt coi sóc nữa. Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có một khả năng đây vốn là lều trướng của Vương gia. Chỉ vì tại hạ đột ngột ngất đi nên đành mang tại hạ tạm an trí tại đây. Hại Vương gia không thể nghỉ ngơi là lỗi của Hàn Tiêu."
Tuy ngoài miệng nói là thế nhưng trong lòng ta vẫn cảm thấy rất lạ. Dù rằng ta vì chữa bệnh cho Lam Ký Vũ mà ngất thì chỉ việc tùy tiện đưa ta đến bất kỳ lều trướng nào, tỷ như của Thượng Quan quân sư, Đặng Á tướng hay chỗ mấy vị quân y cũng được rồi. Vì sao lại an trí ta tận nơi lều trướng của Vũ Duệ Vương gia chứ? Còn khiến Vương gia không thể nghỉ ngơi.
"Đây là ý của ta. Bọn người Thượng Quan quân sư đều là những kẻ có quân hàm trên người. Chuyện Ký Vũ lâm trọng bệnh chỉ có vài người biết, bọn họ vì muốn giữ bí mật nên phải ra sức chú ý không để cho bất kỳ ai nhìn ra sự bất ổn, vậy chẳng nên quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi. Ta thì khác, ta đến đây cũng chỉ vì chuyện của Ký Vũ, còn chuyện quân vụ ra sao tuyệt chẳng nhúng tay vào. Cho nên nếu bảo ta là kẻ nhàn rỗi nhất ở đây cũng không có gì sai. Vì vậy ta mới bảo bọn họ đưa ngươi đến chỗ ta. Ngươi đừng vì thế mà phiền lòng." – hắn như thể nhìn thấu tâm tư của ta nên buông lời giải thích.
Ta chăm chú nhìn hắn. Kỳ thật hắn chẳng cần hướng ta giải thích bất kỳ điều gì, nhưng ta không thể phủ nhận, những lời của hắn đã khiến ta nhẹ lòng rất nhiều.
"Không biết tình hình Lam tướng quân thế nào rồi?" – ta chợt nhớ đến mục đích chính của chuyến đi này, nhớ cả một phen bận rộn tối qua nữa – "Chẳng hay tướng quân đã tỉnh chưa?"
"Đã tỉnh lại trước ngươi độ khoảng nửa canh giờ" – hắn nói.
"Vậy sao Vương gia không cho người đánh thức tại hạ? Tại hạ phải đến đó giúp Tướng quân bắt mạch kê dược."
"Là ý của Ký Vũ, mà ta cũng đồng tình với y. Ngươi vội vội vàng vàng rong ruổi đường trường đến đây, chưa kịp nghỉ ngơi gì đã lao lực một phen suốt đêm qua. Chúng ta ai nấy đều cảm thấy ngươi cần phải nghỉ ngơi cho tốt, bằng không bệnh nhân chưa khỏi thì đại phu đã ngã bệnh trước. Như vậy thì không tốt chút nào." – thanh âm của hắn trầm ổn, hơi mang chút tiếu ý.
Ta không phản bác lại bất kỳ điều gì. Vốn dĩ cơ thể của ta không được khỏe mạnh, tuy rằng Nhị sư phụ vẫn hay dùng dược điều trị, mà bản thân ta cũng luyện võ nghệ, nhưng thân người không tốt là sự thật. Thân thể này vốn từ khi sinh ra đã là như thế. Còn nhớ nhũ nương từng nói đó là vì khi mẫu thân của Nam Khê hoài thai bị người ta hạ độc, tuy rằng kịp thời cứu chữa nhưng vì ảnh hưởng của độc dược vẫn khiến y phải chịu cảnh sinh non, sức khỏe cả mẫu lẫn tử đều kém đi rất nhiều. Mẫu thân của Nam Khê vài năm sau thì mất, mà Nam Khê cứ mãi gầy yếu khôn cùng. Dù rằng từ lúc ta tiếp nhận thân thể này thì luôn ra sức điều dưỡng, nhưng vì bẩm sinh đã thế nên chỉ có thể tận lực điều chỉnh được một ít mà thôi.
–o0o–
Chương 18