Tọa Khán Vân Khởi Thì

Chương 15

Chương 15

–o0o–

Ta xoay sang nói với hai vị Vương, Lại – "Có thể phiền Lại ngự y và Vương quân y mang đến các loại dược liệu ta vừa kê ra không? Nên lấy nhiều một chút kẻo lát nữa không đủ để dùng." – Hai người chắp tay xá rồi quay đi chuẩn bị.

"Thượng Quan quân sư, phiền quân sư cho người chuẩn bị hai thùng gỗ lớn đủ cho một người ngồi. Một thùng chứa nước càng nóng càng tốt, thùng kia chứa tuyết càng lạnh càng tốt." – Thượng Quan Vũ ra vẻ khó hiểu nhưng vẫn bước ra chuẩn bị theo lời ta. Ta đây hiểu rõ bảo hắn chuẩn bị một lạnh một nóng thế này quả thật là một tổ hợp kỳ quái.

"Đặng Á tướng, phiền ngài canh giữ bên ngoài trướng, không cho bất kỳ ai vào quấy rầy. Nhớ kỹ, đây là việc tối trọng yếu." – ta nghiêm nghị nói.

Đặng Trác Ngọc thấy biểu tình của ta có vẻ nghiêm trọng, cũng trịnh trọng gật đầu đáp trả. Về phần Vũ Duệ Vương gia và thị vệ Diệp Hành của hắn, ta chẳng dám phiền lụy đến. Hơn nữa hiện tại cũng chẳng có việc gì nhờ đến họ. Ta mang hộp thuốc đặt xuống, chạm nhẹ một cái thì chiếc hộp bật tung ra, ta lại khẽ gạt bên hông thì chiếc hộp tiếp tục tách ra thành ba tầng, mỗi tầng hướng về một phía khác nhau. Trong nháy mắt một hộp thuốc kích cỡ nhỏ bé đã tăng lên gấp sáu bảy lần. Ta nhìn một lượt các lọ thuốc được xếp đặt ngay ngắn gọn gàng, chọn lấy một chiếc bình ngọc bích, đổ ra hai viên thuốc, khéo léo đẩy hàm Lam Ký Vũ nhét vào. Sau đó, ta từ trong bộ ngân châm lấy ra mười cây nhỏ như kim khâu, dài tầm hai thốn. Trà Chúc bên cạnh đưa đến một ngọn nến, ta liền hơ ngân châm qua lửa để chuẩn bị châm cứu. Ta nhìn mấy cây ngân châm đến không chớp mắt, đến khi chúng chuyển sang màu bạc thì mới đặt xuống, nhẹ giọng phân phó – "Thỉnh trút bỏ y phục của tướng quân."

Diệp Hành nghe vậy liền đến bên Lam Ký Vũ vạch chăn cởϊ áσ, để lộ phần ngực rồi hỏi – "Thế này đã được chưa?"

"Trút bỏ toàn bộ y phục xuống, ở phía sau lưng cũng phải châm." – ta nhìn thoáng qua đáp.

Diệp Hành không hỏi thêm gì, động tác mau mắn, mang toàn bộ y phục trên người Lam Ký Vũ trút xuống.

"Đỡ tướng quân ngồi dậy." – ta lại phân phó.

Diệp Hành chẳng nói chẳng rằng, dựng Lam Ký Vũ ngồi dậy xếp bằng trên giường. Ta ngồi bên mép giường, dùng tay trái xác định huyệt vị, hai ngón cái và trỏ của tay phải cầm ngân châm, chậm rãi đâm vào huyệt khẩu, se nhẹ đến khi châm ngập vào cơ thể độ ba phần thì dừng lại. Sau đó ta lại đổi vị trí, tiếp tục châm một đường từ huyệt Đại Chùy xuống huyệt Thiên Trì, Thiên Xu rồi xuống đến huyệt Thận Du[4], cứ thế se nhẹ, cách mỗi tuần trà lại đâm châm sâu thêm một phần, cho đến lúc trừ phần đầu châm, còn lại đều cắm sâu vào thân người thì dừng lại. Sau cùng, dùng y hệt phương pháp trên, từ từ rút châm ra.

Sau khi rút cây ngân châm cuối cùng ra, ta thở hắt một tiếng, nhìn toàn bộ châm trừ phần đầu thì đều đã ngả sang màu đen, ta bèn mang tất cả ngân châm gói lại trong một chiếc khăn, lòng tự hỏi không biết mấy việc ta dặn dò mọi người chuẩn bị đã đến đâu rồi. Khi ta bất thần xoay người thì phát hiện Vũ Duệ Vương gia đang ở sát ngay bên cạnh, đôi mắt phượng kiều mị bĩnh tĩnh nhìn ta. Ta không biết vì sao hắn lại nhìn mình như thế nên lòng có hơi chùng xuống. Chợt có tiếng bước chân người đi đến, là Thượng Quan Vũ, ta liền hỏi – "Thượng Quan quân sư, mấy thùng gỗ ấy chuẩn bị thế nào rồi?"

Thượng Quan Vũ đáp lời – "Đã chuẩn bị đâu ra đấy rồi. Tuyết thủy đã có, nước nóng cũng đã đun, chỉ là không biết khi nào sẽ dùng đến?"

"Vậy phiền Thượng Quan quân sư mau mang vào đây đi." – Thượng Quan Vũ đi ra ngoài, chốc lát sau đã có mấy binh lính hè nhau khiêng hai thùng gỗ to tiến vào. Ta nhìn qua hai thùng gỗ rồi bảo – "Trước hết đổ đầy tuyết thủy vào một thùng."

Mấy người lính dùng thùng gỗ nhỏ xách tuyết thủy đổ vào thùng gỗ to, đến khi đầy thì Thượng Quan Vũ phất tay cho bọn họ lui xuống.

"Mang tướng quân đặt vào giữa thùng đi!"

Diệp Hành ở phía cuối trướng vội mang Lam Ký Vũ đặt vào giữa thùng gỗ. Ta đến bên thành thùng, dùng tay đặt lên huyệt vị Đại Chùy dồn nội lực vào, khai dẫn để mười hai đoạn kinh mạch đang rối loạn vận hành đúng hướng. Tuy lúc này tiết trời đang rét đậm nhưng chỉ chốc lát sau trán ta đã xuất đầy mồ hôi. Ước chừng thời gian đã trôi qua một bữa ăn, ta liền thu hồi nội lực, thở dốc một phen. Ta vốn tu luyện nội công tâm pháp do Thái sư phụ Giang Chân Tử sáng tạo ra, tên gọi là Hàn Không Yên Tuyết. Nội công tâm pháp này là loại âm mạch, mà phương pháp ta tu luyện so với loại nội công này có chỗ không mấy tương hợp. Còn nhớ trước đây lúc được nhị vị sư phụ thu nhận, ta bày tỏ ý định học võ công thì nhị vị do dự hồi lâu, bởi tuổi tác ta lúc ấy so với lứa tuổi luyện võ có phần lớn hơn nhiều, gân cốt đã định hình, hơn nữa thể trạng ta lại suy nhược. Cuối cùng, Đại sư phụ chợt nhớ ra Thái sư phụ lúc cao niên có sáng tạo ra một bộ nội công tâm pháp, bèn mang nó truyền thụ cho ta. Nguyên nhân chính là vì cách luyện bộ tâm pháp này không giống như người bình thường, thế nên ta mới trong vòng tám năm ngắn ngủi có chút thành tựu, hiện giờ mới có thể giúp Lam Ký Vũ đả thông kinh mạch. Ta nhớ rõ Đại sư phụ từng nói qua, rằng hiện giờ, trên giang hồ, nội lực của ta cũng có thể tính thuộc hàng đệ nhất, có điều ta chưa bao giờ xuất môn hành tẩu nên lời ấy thật giả ra sao ta cũng không rõ ràng mấy. Dù sao thì người nói lời này là Đại sư phụ của ta, hẳn cũng có điểm đáng để tin tưởng đây.

Ta dùng tay áo khẽ chậm mồ hôi trên trán rồi bảo – "Mang thùng nước nóng vào đi, chỉ cần đổ nửa thùng là được rồi, sau đó mang những loại dược liệu đầu tiên thả vào."

Thượng Quan Vũ nghe xong đánh mắt sang trao đổi với Vũ Duệ Vương gia rồi xoay người ra phía ngoài trướng gọi to – "Trác Ngọc, ngươi vào đây một chút."

Đặng Trác Ngọc bước vào, nhác thấy Lam Ký Vũ đang trầm mình giữa thùng tuyết thủy, a lên một tiếng chưa kịp hỏi gì đã bị Thượng Quan Vũ vỗ vai bảo – "Trác Ngọc, chúng ta tự động thủ mang nước nóng vào đi."

Đặng Trác Ngọc tỏ ra khó hiểu, nhưng rất nhanh sau đó vỡ lẽ ra – "Được, được! Lão tử giúp một tay. Có điều ta đi rồi thì ai sẽ canh gác ngoài kia?" – nhất thời hắn lại chần chừ.

Vũ Duệ Vương gia không nói gì chỉ đi thẳng ra cửa lều mà đứng. Đặng Trác Ngọc thấy vậy vội vàng phất tay áo rời đi. Diệp Hành không đợi Vũ Duệ Vương gia lên tiếng cũng theo ngài ấy ra ngoài. Ta trông theo cho đến khi tất cả bọn họ đều rời khỏi thì quay người đến chỗ hộp thuốc, lấy ra một cây ngân châm dài độ ba thốn có vẻ thô cạnh, chậm rãi hơ qua lửa.

"Hàn Tiêu mạo muội hỏi Vũ Duệ Vương gia một câu. Chẳng hay ở đây ai là người có nội công thâm hậu nhất? Đặng Á tướng hay là Diệp Thị vệ? Hay còn có ai khác nữa?" – ta vừa cẩn thận hơ lửa vừa hỏi.

Ta đặt cây ngân châm xuống, lấy một chiếc hộp rỗng thả mười hai cây ngân châm vừa dùng qua ban nãy vào đó, rồi rắc chút bột phấn màu đỏ, sau cùng là đổ nước vào. Tức thì nước trong hộp chuyển sang màu đỏ thẫm.

"Ai là người có nội công thâm hậu nhất sao? Chẳng hay Hàn công tử vì sao lại hỏi thế?" – thanh âm của Vũ Duệ Vương gia không lớn, nhưng từng câu từng chữ lại rõ ràng rành mạch bên tai ta một cách ôn hòa. Ta chợt dừng động tác của mình lại, trong lòng khẽ tán thưởng cho công phu của hắn. Phải chăng người có nội công thâm hậu nhất ở nơi này chính là vị Vương gia này?

[1] nhất tướng công thành vạn cốt khô : một vị tướng làm nên chiến công thì phải đổi bằng tính mạng của hàng vạn người khác.

[2] quản môn cánh hữu : gánh cổng cánh bên phải.

[3] mẩn mai khôi : mẩn hoa hồng.

[4] Huyệt Đại Chùy: Huyệt ở dưới xương to (đại) ở cổ, có hình dáng giống quả chùy (chùy) vì vậy gọi là Đại Chùy.

Huyệt Thiên Trì: Huyệt ở chỗ lõm bên cạnh ngực, nơi đó mồ hôi chảy qua thường đọng lại, giống như cái ao chứa nước, vì vậy, gọi là Thiên trì.

Huyệt Thiên Xu: Huyệt ở ngang rốn mà vùng bụng được phân chia như sau: trên rốn thuộc thiên, dưới rốn thuộc địa, huyệt ở ngang rốn, vì vậy được gọi là Thiên Xu.

Huyệt Thận Du: Huyệt nằm dưới thắt lưng, có tác dụng rót (du) kinh khí vào tạng Thận, vì vậy gọi là Thận Du .

Chương 16