Hệ Thống Trải Nghiệm Nhân Vật Chính Nghịch Thiên!

Chương 70

Thẩm Nhan nhìn thấy Đế Quân và Minh Vương bãi triều liền co chân chạy về lại tẩm điện, hắn lúc đầu là muốn nữ hầu dẫn đi tham quan một chút nhưng mà khi đi tới thần điện liền không dám nữa. Hai vị quân vương còn chưa có nhớ ra hắn, bọn họ vẫn là hai người tàn khốc máu lạnh lúc trước, hắn nếu lỡ làm ra tội trạng gì chỉ sợ không được toàn thây.

Ai nói làm Vương Hậu rồi thì không cần sợ chứ, hai vị quân vương hậu cung vô số, thêm hay là bớt đi hắn cũng đâu có buồn phiền được, nhưng nếu hắn vì vậy mà làm vật hi sinh thì đúng là đau lòng đó. Hắn là thật tâm yêu thương bọn họ sao có thể để họ chưa kịp nhớ ra thì đã đánh chết hắn rồi.

Thẩm Nhan trên đường về tẩm điện liền phát hiện ra có một đường đi ra phía sau liền đi vào đó luôn. Đường đi có chút tối, dạ minh châu ở bên trên phát ra thứ ánh sáng mờ nhạt làm cho hắn có chút lạnh sống lưng. Hắn cứ vậy đi một đường mà nữ hầu ở phía sau cũng không cản lại hắn liền biết Minh Vương cùng Đế Quân không có cấm hắn vào đây.

Ai mà ngờ được đoạn đường tối kết thúc thì bên ngoài lại rực rỡ như vậy, trước mặt hắn là một hồ nước rộng lớn, trên bờ trồng đủ loại hoa đầy sắc màu tỏa hương thơm ngát. Trên mặt nước còn bốc lên hơi nóng, đây hẳn là nơi tắm rửa của hai vị quân vương kia rồi.

Thẩm Nhan âm thầm nhớ lại cảm giác đi tắm suối nước nóng khi còn ở hiện thực nhưng bởi vì thời gian đã qua quá lâu nên cũng đã quên mất.

- Ưʍ.. Cái kia.. Ta có thể ngâm mình ở đây có được không?

Nữ hầu khẽ gật một cái, nàng lui ra sau.

- Thần đi chuẩn bị y phục, Vương Hậu có muốn dùng trái cây và rượu hay không?

- Được, đem tới đi.

Được hưởng thụ như vậy hắn còn mong thêm gì nữa, Thẩm Nhan sau khi đợi hai nữ hầu đi khỏi liền thoát y phục mà nhảy xuống dưới. Nước ấm làm cho hắn thấy thoải mái vô cùng, Đế Quân và Minh Vương thật biết hưởng thụ.

Thẩm Nhan ngâm mình dưới nước, lưng hắn dựa lên thành hồ, hai tay hắn gác ngang lên bờ. Qua đi một lúc có tiếng bước chân đi tới, một khay đựng trái cây cùng rượu đặt xuống, hắn còn chưa kịp nói cảm ơn thì người kia đã lên tiếng.

- Có thích hay không?

Là Đế Quân, y cầm lấy bình rượu rót ra ly đưa đến tay hắn. Minh Vương ở phía sau lại nói.

- Ta chà lưng cho ngươi.

Thẩm Nhan gật gù không nói, hắn ngượng ngùng nhận lấy ly rượu, người cũng nhích lên phía trước một chút để Minh Vương dễ dàng chà lưng cho hắn hơn. Hắn có nằm mơ cũng không dám nghĩ bản thân lại được loại đãi ngộ như vậy chó nên có chút thụ sủng nhược kinh, hắn hớp một hớp rượu thôi mà cảm thấy nóng cháy không gì chịu nổi.

Hai tay Minh Vương chà xát trên lưng hắn, làm cho từng tấc da trên người hắn đều run lên.

- Nhạy cảm như vậy?

Lời này là Đế Quân nói ra, y giơ tay miết lên cằm hắn sau đấy cúi xuống hôn lên môi hắn, không chút lưu tình mà nuốt luôn ngụm rượu hắn chỉ mới nuốt xuống một nửa.

- Rượu thật ngọt, đúng không? Nhan!

Thẩm Nhan gật gật rồi lại lắc, Đế Quân rõ ràng là đang đùa giỡn hắn. Hắn da mặt không có mỏng như vậy nhưng mà trong chốc lát khuôn mặt không có đeo mặt nạ của y hiện hữu trước mặt hắn làm hắn nhớ lại chuyện mấy ngày trước. Bộ dạng thôi tình của y làm cho l*иg ngực hắn run lên. Minh Vương ở phía sau lại thì thầm lên tai hắn làm cho hắn rụt luôn cổ lại chỉ thiếu điều muốn biến luôn thành một con rùa.

- Hư như vậy, chỉ mới chạm vào lưng đã làm ngươi lên rồi?

Hắn thật sự là không có muốn như vậy đâu, nhưng mà cứ nghĩ tới kịch liệt tối hôm đó lại làm cho bụng dưới hắn nhiệt huyết sôi trào.

- Đ..đừng trêu ta nữa!

Thẩm Nhan ngượng ngùng nói ra, hắn ngụp luôn người xuống dưới nước chỉ để lộ ra hai con mắt. Đế Quân và Minh Vương lúc này đứng lên, cũng thoát hết y phục mà đi xuống dưới nước.

Hắn trợn to mắt, bọn họ cũng đang cứng a, còn không có chút liêm sỉ nào đứng ở trước mặt hắn, phô bày sự to lớn hùng vĩ của chính mình ra cho hắn xem.

Thẩm Nhan âm thầm nuốt nước miếng, hai đại côn kinh khủng như vậy, hắn như thế nào đêm đó một lúc nuốt được cả hai cây a, càng nghĩ hắn càng thấy thán phục chính mình, rất có năng lực chịu đựng.

- Đừng có làm ra vẻ mặt thèm khác đó chứ, Nhan nhi, bọn ta cũng đâu có bỏ đói ngươi.

- Lại tới đi, bọn ta uy ngươi ăn no!

Thẩm Nhan chớp chớp mắt nhìn, trên môi Minh Vương cùng Đế Quân treo lên nụ cười vô cùng hạ lưu. Hắn chịu thua, con người chính là như vậy, thực tủy biết vị, hắn đã thử được một lần liền muốn ăn nữa. Hắn chậm chạp bò lại chỗ hai người bọn họ, hai tay không tự chủ được mà ngay lập tức bắt lấy hai căn đại điểu kiêu ngạo kia.

- Sau này cũng chỉ được uy no mình ta, không được có ai khác!

- Được.

Thẩm Nhan đạt được ý nguyện liền tiến tới, hắn không ngờ là bản thân độc thân hai mươi bốn năm sau khi xuyên qua tiểu thuyết do chính mình viết liền đạt được hạnh phúc viên mãn như vậy. Không chỉ được yêu thương chiều chuộng mà cuộc sống giường chiếu cũng vô cùng hòa hợp.