Thẩm Nhan với tay lấy một quả đào tiên mà cắn, hắn lúc trước xem Tây Du Ký thấy qua trái đào này đã nhiều lần thèm muốn, cũng có ra chợ mua về ăn, cũng đã nghĩ bản thân ăn được đào tiên như trong phim rồi. Nhưng mà bây giờ được nếm qua mới thấy hoàn toàn khác biệt, đào tiên ở thế giới này vừa giòn vừa thanh, vị ngọt ẩn ẩn trong cổ họng làm cho hắn cắn một miếng rồi lại muốn thêm một miếng nữa, chẳng qua bao lâu dĩa đào tiên trước mặt hắn đã vơi đi phân nửa.
Hắn xấu hổ cúi mặt chỉ lén liếc mắt nhìn xem có ai đang nhìn hắn hay không, nhưng mà một tiểu nhân vật như hắn đúng là không có ai thèm để mắt tới. Cho dù hắn tín đồ thuộc dạng nhiều nhất nhưng mà cấp quan phẩm lại không cao, ngồi ở phía sau các vị thần quan khác hoàn toàn bị che lấp.
Các tiểu tiên nữ ở giữa điện múa điệu cầu phúc, một là để trang hoàng không khí thêm phần náo nhiệt cũng là để cầu phúc cho đại lễ diễn ra tốt đẹp. Thẩm Nhan nhìn đến ngẩn ngơ, hắn không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này nhưng mà điệu múa cầu phúc này so với những điệu múa trong các đại lễ khác lại có phần tỉ mỉ hơn, duyên dáng hơn, có thể là vì hôm nay là đại lễ tuyển phi của vị Đế Quân cao cao tại thượng kia.
- Kết Duyên Thần, thu liễm lại đi. Nước miếng của huynh chảy kìa!
Ngồi cạnh hắn là một tiểu thần quan mới phi thăng cách đây không lâu, hắn cũng không nhớ người này tên gì, khuôn mặt lại quá mờ nhạt không gợi ấn tượng. Thẩm Nhan cười cười thu lại ánh mắt, hắn không phải là mê đám nữ nhân này mà là do điệu múa quá sức thu hút, giống như muốn nuốt luôn hồn của người ta.
- Điệu múa cầu phúc kết thúc, đại lễ tuyển phi chính thức bắt đầu!
Lời của Thần Lễ vừa dứt thì không khí xung quanh yên tĩnh lại, tiểu tiên nữ múa điệu cầu phúc cũng lui ra thay vào đó là những nữ nhân cầm quạt che nửa mặt chỉ để lộ ra hai đôi mắt mà đi vào, so với việc hoàng cung tuyển tú nữ còn muốn khoa trương hơn rất nhiều.
Thẩm Nhan từng được nghe nói qua vị Đế Quân này dung nhan rất đỗi mê hoặc, mày kiếm mắt phượng, ngũ quan giống như được điêu khắc hài hòa tỉ mỉ nhất. Nhưng mà sau khi y san bằng Thiên giới thành bình địa thì từ đó về sau người được nhìn thấy mặt y hầu như không có. Đây là lời của các thượng quan nguyện ý quy thuận y kể lại, cũng không có ai tận mắt nhìn thấy để chứng thực.
Mà nữ nhân mỗi người được sinh ra đều mong muốn được gả cho y, mong ước cùng y cai quản tam giới. Bởi vì số lượng người quá nhiều cho nên các vị thần quan đều đề nghị cứ năm trăm năm sẽ tuyển phi tử một lần, mỗi lần chỉ chọn ba người. Mà các vị thần quan đều mong muốn con gái của mình được chọn cho nên nhà có bao nhiêu con gái đều đưa tới, ngay cả một đứa nhỏ chỉ mới hơn mười tuổi cũng đem đến luôn.
- Kết Duyên Thần, người đó là ai trong bọn họ?
Thẩm Nhan còn chưa hiểu Đế Quân kia là đang hỏi hắn chuyện gì thì Thần Lễ đã nói.
- Thần Kết Duyên này là người mới cho nên không biết được chuyện của Đế Quân trước kia, nhưng mà y vẫn kế thừa được năng lực của Thần Kết Duyên tiền nhiệm.
- Người mới?
Đế Quân nhìn hắn từ từ đứng lên, y một tay chống lên thành ghế, nhướng mày nói.
- Đi lên đây.
Giọng nói của Đế Quân có phần cao lãnh, y ngồi trên cao chỉ liếc mắt nhìn Thẩm Nhan thôi đã hai tay muốn run. Hắn theo lời y bước lên trên đứng ngay trước mặt y chỉ còn cách vài bước chân. Đế Quân này nhìn càng gần càng thấy ngộp thở, uy áp trên người y làm hắn hai chân muốn đứng không vững. Y một tay giơ lên trước mặt hắn, lòng bàn tay ngửa ra, y là muốn làm gì đây? Muốn hắn nắm tay y làm cái nghi thức gì mà y vừa hỏi sao?
Thẩm Nhan nghĩ vậy liền đưa hai tay ra nắm lấy hai tay y, y liền nhíu mày, hắn làm sai rồi sao?
Phía dưới lúc bỗng nhiên rộ ra một vài tiếng cười làm hắn phát giác được, con mẹ nó làm sai thật rồi! Thần Lễ đứng ở phía xa ho lên một tiếng.
- Phóng linh lực tạo ra sợi nhân duyên của Đế Quân và các tiên nữ, nếu như hai đầu sợi nhân duyên kết nối với nhau thì chính là người đó. Chứ không phải là.. khụ...
Thẩm Nhan đỏ bừng mặt rút hai tay lại nhưng rất nhanh một tay của hắn đã bị giữ lại, Đế Quân trên miệng treo một nụ cười nhàn nhạt làm hắn trong phút chốc ngẩn người. Nụ cười này hình như có chút quen làm cho đáy lòng hắn thoáng run rẫy.
- Nếu như đã ái mộ bổn quân như vậy, thì cứ vậy đi.
......?! Hiểu lầm a! Hắn không có con mẹ nó ái cái gì mộ với y được chứ? Nhưng mà hắn còn không có dám nói ra đâu.
- Vâng.
Thẩm Nhan thu phóng linh lực, từ ngón tay út của Đế Quân đi ra một sợi nhân duyên, những nữ nhân phía dưới cũng từ ngón tay út đi ra một sợi nhưng tuyệt nhiên không có một sợi nào cùng với của Đế Quân kết hợp. Y cũng không tỏ ra bất mãn gì mà nói với Thần Lễ.
- Tùy tiện chọn ba người đi.
Này... chọn phi tử cho chính mình lại bảo người khác chọn là sao chứ hả?
- Xem ra là lần này ta đến đây lại tốn công vô ích rồi.
Thẩm Nhan quay lại nhìn đã thấy vị Điện chủ Minh Vương điện kia ngã người dựa vào ghế, y như có như không liếc hắn một cái làm cho hắn sống lưng lạnh toát. Đế Quân lại nói.
- Cho dù nàng xuất hiện thì bổn quân cũng sẽ không nhường cho ngươi.
- Ngươi hẳn là đã quên lời người đó nói rồi đi, nàng chọn ai thì một ai trong chúng ta cũng không được cưỡng ép. Ngươi muốn độc chiếm cái gì chứ!
- Mẹ nó, ngươi tìm chết!
Đế Quân buông tay đang nắm bàn tay Thẩm Nhan ra sau đấy đem một chưởng phong đánh tới chỗ Minh Vương, bàn ghế trong chốc lát vỡ vụn. Thẩm Nhan nhếch nhếch khóe môi, Đế Quân thô tục chửi "Mẹ nó!", chỉ nhiêu đây thôi đã làm cho tam quan hắn vỡ vụn rồi, đã vậy còn ở đại lễ tuyển phi của chính mình ra tay phá hoại.
Minh Vương điện chủ cũng không nhân nhượng mà đem chưởng phong đánh tới, hai người họ rốt cuộc đánh tới đánh lui, đánh đến mấy chục thần điện của các vị thần quan cũng bị hai người bọn họ làm cho vỡ nát.
Đây... là sự tình gì!!
- Được rồi, mọi người ai ăn cứ ăn, ai vui cứ vui, việc này cứ năm trăm năm chắc chắn xảy ra một lần cho nên không ai phải hốt hoảng. Vui nào, vui nào, uống, uống!
Trong khi Đế Quân cùng với Minh Vương đánh nhau long trời lở đất thì các vị thần quan lại hô hào vui vẻ, Thẩm Nhan có chút nhìn không nổi nữa xin phép cáo lui. Khi về đến Duyên Thần Điện mới thấy thoái mái mà nằm ra bàn, hắn trở về đúng dịp nghe được Lý Tư Mẫn, Cẩm Ngọc Nghiên cùng với Tần Lệ Dung tám chuyện.
Hắn rốt cuộc biết được, Đế Quân và Minh Vương là huynh đệ ruột, xuất thân phàm nhân. Đế Quân thì muốn tu hành làm tiên mà Minh Vương thì lại muốn tu ma, về Đế Quân như thế nào thống trị tam giới Nhân, Thần, Tiên hắn đã biết nhưng mà không ngờ Minh Vương cũng từng như vậy, một thời bị bắt nạt. Minh Vương lúc ấy chỉ là một tiểu lâu la, không ai xem ra gì cuối cùng từng bước đi lên đạp đổ từng người một, thống trị ba giới Yêu, Ma, Quỷ.
Thân phận đặc biệt của bọn họ vốn đã khác biệt thường xuyên xảy ra xung khắc sau này lại càng mãnh liệt hơn chỉ hận không thể đánh chết đối phương. Vào một ngày của ba ngàn năm trước đã có một lời tiên tri, bọn họ sẽ vì một người mà tranh giành đấu đá, thương tích lẫn nhau.
Thẩm Nhan thở ra một hơi.
- Người còn chưa xuất hiện thì bọn họ đã đánh nhau thương tích đầy mình rồi. Đợi đến khi nàng ta xuất hiện có khi nào máu tanh lục giới cùng chôn theo!