- Là con của ta, các ngươi cũng đã nhìn rõ rồi đi. Là Tô Thủy Nguyệt không muốn buông ta ra, cũng không bỏ được con của ta.
- Ngươi..!
Tô Thủy Nguyệt trợn trừng mắt nhìn y, mà đáp lại y chỉ có nụ cười ngạo nghễ của một kẻ đang chiếm thế thượng phong.
- Thủy Nguyệt, đệ thật sự là như vậy...
Bách Phệ Thôn lúc này ngự kiếm bay lên đứng đối diện với hai người bọn họ, khoảng cách cũng không quá xa, vừa vặn nhìn rõ từng biểu cảm trên mặt đối phương.
- Ta luôn tự hỏi là thời gian qua ta năm lần bảy lượt đến đây luôn không thấy được đệ, thì ra không phải là do ta không tìm được đệ mà là đệ không muốn gặp ta.
Tô Thủy Nguyệt có chút không muốn tin những lời này lại là từ chính miệng Bách Phệ Thôn, ai cũng có thể không tin hắn nhưng Bách Phệ Thôn tại sao lại có thể...?
- Ngươi nói tiếng người một chút có được không? Ta như thế nào lại không muốn gặp ngươi!
- Không nói tiếng người, ha...
Bách Phệ Thôn buông một nụ cười lạnh băng.
- Có phải từ lần đó đệ đã xem ta không giống như người bình thường có phải không? Ta là vì ai mà phải trở nên mạnh mẽ, là vì ai mà phải luyện thứ yêu thuật tà đạo đó!
- Ngươi điên rồi!
Tô Thủy Nguyệt không biết nói gì, Bách Phệ Thôn nói ra những lời này thật chẳng khác nào giống như đã phát điên, nhưng lời phía sau còn muốn điên cuồng hơn.
- Ta điên rồi, đúng vậy, ta điên rồi. Chính là điên vì một người như đệ, ngay cả kẻ đã gϊếŧ con của đệ mà đệ còn muốn sinh con cho hắn lần nữa, còn sống chết không muốn buông hắn ra.
Từ phía sau Bách Phệ Thôn lúc này đã xuất hiện thêm không ít người đã ngự kiếm bay lên, Mộ Dung Uyên cũng không ngần ngại nói ra điều mà y nghĩ.
- Thủy Nguyệt, hắn không xứng. Đến đây đi.
Đến đó? Hắn bằng cách nào có thể đi đến, một kẻ không có tu vi như hắn thì bằng cách nào có thể đi đến.
- Thủy Nguyệt, đệ thật sự muốn sinh con cho hắn sao?
- Đệ thật sự yêu hắn sao?
- Đệ thật sự không còn để tâm đến chúng ta sao?
Tô Thủy Nguyệt trước vô vàn câu hỏi như vậy tâm trí liền rối loạn, hắn phải nói như thế nào thì bọn họ mới tin tưởng là hắn không có nói dối. Hắn rõ ràng không có muốn cùng Mộ Thanh Khê ở cùng một chỗ, nhưng mà bởi vì trước kia hắn từng cố chấp theo đuổi y cho nên bây đã thành tiền lệ, có nói gì cũng không ai tin.
- Các ngươi im đi, im hết đi cho ta!
Tô Thủy Nguyệt hai tay bịt kín tai lắc đầu không muốn nghe, tại sao ngay lúc hắn cần bọn họ hiểu cho hắn một chút thì bọn họ lại trở nên như vậy. Đột nhiên hắn nghe mặt đất sụp xuống. Không, không phải là mặt đật sụp xuống mà là do hắn buông tay Mộ Thanh Khê ra cho nên đứng không vững, liền rơi xuống. Hắn nhìn thấy trước mắt tối tăm, hai tay vô thức ôm bụng. Chỉ là chưa kịp chạm đất liền khựng lại, Mộ Thanh Khê từ lúc nào đã luồn tay qua nách hắn kéo lại. Nước mắt trong hốc mắt chực trào ra, hài tử không có bị làm sao!
Tô Thủy Nguyệt chưa kịp vui mừng thì đã nghe từ bụng dưới truyền đến một trận đau dữ dội, từng cơn từng cơn ập đến, mà quần hắn từ lúc nào đã ướt sũng chảy ra nước màu trắng hòa lẫn với máu đỏ. Hệ thống lúc này mới lên tiếng.
"Ký chủ, người bị động thai cho nên vỡ ối rồi, sắp sửa sinh."
Tô Thủy Nguyệt mặt chảy từng đợt mồ hôi lạnh, người căng thẳng đến không thở nổi, Mộ Thanh Khê thấy hắn đau như vậy liền hạ xuống đất mà đám người Bách Phệ Thôn cũng hạ xuống mà chạy tới. Chỉ là chỉ cách mười bước chân liền bị chặn lại, Mộ Thanh Khê đã bày ra kết giới ngăn chặn bọn họ tới gần, ngay cả Âu Dương Quế Chi thuộc tính miễn nhiễm mọi loại kết giới cũng không vào được.
- Đừng tốn công vô ích, kết giới này là dùng máu của tộc nhân Âu Dương gia vẽ ra, không có bất kì một ai vào được.
Lời này dường như là nói cho Âu Dương Quế Chi nghe, ám chỉ rằng nếu ngay cả Âu Dương Quế Chi không vào được thì cho dù là ai cũng đừng hòng. Tô Thủy Nguyệt lúc này nào còn tâm trạng phân biệt cái gì nữa, hắn hai tay ôm bụng lăn lộn.
- Đau.. Ta đau quá!
Hắn lăn lộn càng lúc càng dữ dội mà từng đợt đau giống như rút gân rút xương lại như soang biển ập tới, đợt này chưa tan thì đợt khác đã đến, đau vô cùng vô tận. Tô Thủy Nguyệt thông tri cùng hệ thống cố lắm mới hỏi được vài câu.
"Ta như thế nào sinh con?"
"Muốn sinh liền sinh"
Câu trả lời này mơ hồ như vậy, muốn sinh liền sinh là như thế nào, hắn cũng không có bộ phận kia của nữ nhân làm sao có thể sinh. Bỗng nhiên mắt hắn lóe lên một tia sáng, là Mộ Thanh Khê tay đang cầm một con dao nhỏ vô cùng sắc bén xẹt qua thắt lưng hắn, cắt bỏ y phục của hắn làm lộ ra cái bụng to đang co thắt cứng lại.
- Ngươi làm gì?
- Mộ Thanh Khê ngươi đừng có làm ẩu!
Bên ngoài đã bắt đầu điên lên vừa mắng vừa dùng thuật pháp đánh tới, nhưng kết giới lại càng kiên cố không gì xê dịch được.