Xuyên Vào Hệ Thống Không Có Liêm Sỉ!

Chương 80: Thỉnh tự trọng! (1)

- Ngươi... đúng là tên đáng ghét nhất ta từng gặp!

Tô Thủy Nguyệt không ngừng chửi rủa, tại sao hệ thống lại muốn hắn thu thập cái tên đáng ghét này vào trong hậu cung? Chẳng phải sẽ ức hϊếp những nam nhân khác của hắn đến tức chết sao? Điệu bộ hòa nhã sáng trong nhưng hành động thì lại không chút lưu tình. Hiện tại cách thức dùng mê hương dẫn dụ đã không dùng được vậy thì hắn phải làm như thế nào mới được đây? Thảo nào Âu Dương Nhạc lại không có cách ép được y thì ra là do không thể sử dụng được xuân dược, mà tu vi của y cũng không thấp muốn ép y cùng một người khác lăn giường còn không phải đối tượng sẽ bị bóp chết hay sao?

Những ngày sau đó Tô Thủy Nguyệt dùng mọi cách thức tiếp cận rờ mó nhưng cứ hễ vừa chạm đến người Âu Dương Quế Chi liền bị đẩy ra, cho dù là hắn có cởi hết y phục múa may ở trước mặt cũng không làm y chịu nhìn lấy một cái. Mà thời hạn trước mắt lại chỉ còn có một ngày. Tô Thủy Nguyệt từ bỏ không muốn nghĩ đến nữa, Âu Dương Quế Chi so với tất cả nam nhân mà hắn từng gặp thì tâm vững vô cùng, so với đất trời còn khó suy chuyển vạn lần. Hắn ngồi bên cửa sổ nhìn ra bầu trời đã kéo màn đêm xuống, trăng khuyết tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, tuy là cửa mở nhưng hắn lại không có cách thoát ra, nơi này đã bị bày kết giới. Âu Dương Quế Chi thì lại bị một loại xích sắt đặc chế để nhốt riêng lại nên cũng không có cách rời đi chỉ có thể chung một phòng với hắn, nhìn hắn không ngừng giở chiêu trò. Nhưng lúc này thì hắn mệt mỏi rồi, cái trò chơi chết tiệt này hắn cũng không muốn chơi nữa. Rõ ràng là hệ thống này không có muốn hắn trở về nhà, dùng bao nhiêu cách thức chèn ép hắn có phải là lương tâm đã bị chó ăn rồi không? Thượng Thiên Thiếu Khanh, Tề Xuân Thụy, Tống Liễu Dương, Quân Thư Mục, chẳng phải bình thường các ngươi tu vi cao lắm sao vậy mà bị tập kích cũng không biết, hại hắn ở chỗ này làm trò đến một chút mặt mũi cũng không còn. Nhưng mà bọn họ đối với hắn trước sau như một, nguyện ý vì hắn mà đến cả cái chết cũng không màn, bây giờ thật sự là vì hắn mà chết. Tô Thủy Nguyệt rơi xuống một giọt nước mắt.

- A! Đau...

Tô Thủy Nguyệt nghe ngực đau quặn lại, cơ thể nhũn ra không có một chút sức lực nào mà ngã vật ra đất không ngừng thở dốc. Trong cơn đau còn cảm nhận được cơ thể đang không ngừng nóng lên, nơi tư mật vậy mà lại tiết ra không ít nước nhờn làm ướt cả quần. Chuyện này rốt cuộc là làm sao đây?

"Cúc Hoa bí tịch của ký chủ đã luyện đến tầng thứ 9, cộng với bị công pháp song tu của Mộ Thanh Khê chi phối cho nên từ tầng này trở đi nếu sau mười ngày không nhận được thứ kia của nam nhân sẽ bị đau đến chết đi sống lại. Cơ thể cũng sẽ tự động cầu thao cho đến khi nhận được mới ngừng lại."

Đệch mợ...! Loại công pháp bí tịch gì lại âm hiểm như vậy, đáng lẽ luyện lên cao thì phải khống chế được bản thân tại sao càng ngày hắn càng cảm thấy bản thân giống như là đang bị hệ thống này lừa gạt? Tô Thủy Nguyệt dồn hết sức lực mà bò lại giường, Âu Dương Quế Chi lúc này cũng đã mở mắt ra nhìn bộ dạng chật vật của hắn, đuôi mắt dài hẹp nheo lại trong đôi tròng mắt màu đen chỉ đủ chứa thân ảnh khốn khổ bên dưới.

- Lại xảy ra chuyện gì?

Tô Thủy Nguyệt cố nén cơn đau mà leo lên giường, cơ thể lại càng lúc càng nóng tràn ngập hơi thở tìиɧ ɖu͙©. Lần này ở chung một phòng với Âu Dương Quế Chi đúng là quá xui xẻo, cơn đau này sẽ chẳng thể nào dứt được. Ngày mai khi Âu Dương gia chủ tới đây chắc chắn sẽ bị bộ dạng này của hắn dọa cho chết khϊếp. Tô Thủy Nguyệt không buồn đáp xoay lưng lại không muốn nhìn, hắn hai tay cởi xuống lớp y phục mỏng làm lộ ra thân thể đã sớm ửng đỏ đầy thôi tình. Nếu Âu Dương Quế Chi không thể cho hắn thứ hắn cần thì hắn cũng chỉ còn cách tự an ủi chính mình một chút, tiểu kê đã ***** **** phát đau của hắn sắp không chịu nổi nữa rồi, nơi động nhỏ ngứa ngáy giống như bị trăm ngàn cây kim đâm vào không cách nào giảm bớt được.

- A! Ha...

Tô Thủy Nguyệt bao bọc tính khí chính mình bằng đôi tay ướt đầy mồ hôi, cảm nhận sự nóng rát bắt đầu lan khắp hai bàn tay. Đã rất lâu rồi hắn chưa có tự mình tự xử, chính xác là từ sau khi xuyên qua thế giới này hắn không cần phải làm cái việc đấy nữa, cho dù muốn hay không thì cũng sẽ có người giúp hắn giải tỏa muộn phiền này.

- Tô thí chủ xin ngươi tự trọng!

Tô Thủy Nguyệt hai tay run run, thật sự vuốt vuốt như vậy không đủ, hắn một tay không ngừng vuốt ve thú tính chính mình một tay bắt đầu luồng xuống hai bên đùi tìm kiếm, len lỏi vào giữa hai cánh mông chen vào hai ngón tay. Nơi nhỏ bé này đã sớm ướŧ áŧ vừa được tách ra liền chảy ra không ít dịch thủy tràn xuống đệm giường.