Tô Thủy Nguyệt đang rơi vào trong nỗi đau vô tận cũng bị hành động này của Bách Phệ Thôn dọa cho sợ hãi, y là đang làm gì đây? Hắn ngay lập tức ngồi dậy sửa người y nằm ngửa ra, sửa sang lại y phục sau đấy lấy trong túi không gian ra một bộ y phục lành lặn mà mặc vào cho y rồi lập tức chạy sang phòng của Thượng Thiên Thiếu Khanh cầu cứu.
- Giáo chủ, giáo chủ, nhanh một chút Bách Phệ Thôn đang gặp nguy hiểm!
Cửa phòng ngay lập tức mở ra, Thượng Thiên Thiếu Khanh đi theo Tô Thủy Nguyệt tới phòng Bách Phệ Thôn, những người khác cũng bị tiếng ồn làm cho náo loạn cũng vội vàng chạy sang. Bách Phệ Thôn lúc này đã được uống một viên đan dược hồi phục nguyên khí, với công lực hiện tại của y nếu tự đả thương chính mình chẳng khác gì đi tìm chết. Bách Phệ Thôn lại còn bị thương sẵn hiện tại thương mới chồng thương cũ cho nên càng thêm nguy kịch. Tô Thủy Nguyệt nhìn Bách Phệ Thôn đang hô hấp khó khăn mà trong lòng thắt lại, Bách Phệ Thôn làm ra chuyện như vậy chung quy cũng vì hắn không cho y một đáp áp, để y tự mình suy nghĩ vớ vẫn. Đến cuối cùng khi y nhận ra chính mình đã sai liền muốn tự vẫn.
Bách Phệ Thôn vẫn là Bách Phệ Thôn, cho dù là hắc hóa hay không hắc hóa thì vẫn đặt Tô Thủy Nguyệt hắn lên trên đầu trái tim để mà yêu thương. Khi y tổn thương hắn y cũng không ngần ngại mà gϊếŧ chết chính mình.
- Phệ Thôn, huynh nhất định phải sống. Khi huynh tỉnh dậy ta nhất định sẽ cho huynh câu trả lời.
"Ta đã không còn yêu Mộ Thanh Khê nữa." là câu trả lời mà hắn muốn nói cho Bách Phệ Thôn nghe. Chỉ cần y tỉnh lại, hắn nhất định sẽ yêu thương y, dùng mọi cách để vỗ về tâm tính đang dần dần hắc hóa của y, làm cho nam chính độc nhất vô nhị trở lại là một con chó nhỏ giống như trước kia. Là một nam nhân mà hắn sẽ dốc lòng yêu thương.
"Ký chủ đã không dụ dỗ được Bách Phệ Thôn, không nhận được tinh d.ị.c.h. Khấu trừ năm cấp và một nghìn điểm hấp dẫn. Phạt np giữa yến hội Âu Dương gia sẽ được thực hiện sớm nhất có thể."
.....Đệch mợ, đúng là hệ thống mẹ ghẻ, có thể nào nương tay một chút có được hay không đây? Năm cấp, mẹ nó, hắn bao giờ mới có lại được năm cấp đó đây! Nếu hắn mà lôi được hệ thống này ra ngoài chắc chắn sẽ dùng trăm ngàn đao mà đâm mà chém, xẻo thịt ném cho chó ăn!
**
Tô Thủy Nguyệt đóng lại tấm thiệp mời màu vàng kim, đây là thiệp mời dự yến tiệc của Âu Dương gia trang gửi đến. Dĩ nhiên là trong dàn hậu cung hùng hậu của hắn ai cũng có thiệp ngoài trừ một tên vô danh tiểu tốt là hắn ra thì không được xướng tên. Cũng tốt, hắn không đi sẽ không bị phạt.
"Hệ thống giao nhiệm vụ: Giả danh Bách Phệ Thôn đến Âu Dương gia dự yến tiệc.
Thưởng nhiệm vụ: Mê hương dẫn dụ nam nhân.
Phạt: Giảm mười cấp."
....Đệch mợ! Giảm mười cấp! Có phải là hệ thống này nhìn thấy hắn lên cấp quá nhanh cho nên mới chơi trò giảm cấp này hay không? Tô Thủy Nguyệt trong lòng âm thầm phỉ nhổ không biết bao nhiêu lần, nếu hệ thống này mà có nhân hình thì hắn chắc chắn bóp cổ cho đến chết. Hệ thống này đúng là thích trêu đùa hắn quá đi mà!
"Ký chủ ngàn vạn lần đừng nên nghĩ xấu cho hệ thống như vậy, nếu hệ thống tự ái sẽ khấu trừ điểm hấp dẫn và phẩm cấp của ký chủ. Xin hãy là một ký chủ có lương tâm."
Này là đang dùng sự đáng thương để đe dọa hắn hay sao đây? Đây rõ rằng là đe dọa, là đe dọa nha! Hệ thống chết dẫm này nếu có ngon thì bước ra đây cùng hắn nói chuyện nhân sinh một chút có được hay là không đây?
"Cảnh báo: Hệ thống sắp tự ái!"
Được, ngươi thắng!
Tô Thủy Nguyệt nhàu nát tấm thiệp trên tay không thèm cùng với hệ thống chết tiệt này đối chất nữa, dù gì nó cũng không phải là con người thì hắn có thể làm gì được đây?
- Ta muốn cùng các ngươi đi dự yến tiệc của Âu Dương gia có được không?
Tô Thủy Nguyệt chống cằm nhìn đám người đang vây quanh nhìn chằm chằm chính mình, hắn đương nhiên biết rõ là bọn họ muốn hắn đi theo, nhưng là sẽ kẹp chung với ai mà thôi.
- Thủy Nguyệt, đệ sẽ đi cùng... ai?
Tô Thủy Nguyệt biết ngay là sẽ có câu hỏi như vậy, đám nam nhân này tuy rằng hòa thuận mà sống cùng nhau nhưng nếu nhắc đến việc hắn sẽ lật thẻ bài của ai là y như rằng sẽ có một cuộc chiến tranh ngầm xảy ra. Người ta nói tam thê tứ thϊếp thì hậu cung chắc chắn không yên ổn, hắn đằng này lại đang có đến trên dưới chục người thì lại càng loạn.