Cho đến khi y đi vào thực gần Tô Thủy Nguyệt liền nheo mắt lại, người này giống Tuyết Sư đến tám, chín phần. Hắn ngộ ra một điều, đây là Lôi Phong Tuyết Sư, là đệ đệ ruột của Băng Hỏa Tuyết Sư, năm đó Băng Hỏa Tuyết Sư là được mẹ của Bách Phệ Thôn đưa đi, là yêu thú khế ước của bà. Còn Lôi Phong Tuyết Sư năm đó vẫn là một yêu thú cấp 3, thực lực không có căn bản không rơi được vào mắt ai. Kịch tình vốn dĩ là Bách Phệ Thôn bị người ám toán rơi vào trong Vạn yêu thú vô tình được Lôi Phong Tuyết Sư cứu, sau này cũng trở thành yêu thú khế ước của y luôn, đôi huynh đệ theo cùng một chủ. Chỉ là kịch tình hiện tại có chút thay đổi, người rơi vào Vạn yêu thú không phải Bách Phệ Thôn mà lại là hắn.
- Đã tỉnh rồi sao, ngủ cũng đủ lâu.
- Đa tạ ngươi đã cứu ta, nhưng mà, ta thực không cần phải sống nữa.
Tô Thủy Nguyệt rụt lại hai chân vừa mới thò ra khỏi giường, hắn thu người lại mà thở dài. Lôi Phong Tuyết Sư nhìn thấy hắn như vậy cũng không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhìn một cái rồi đặt khay thức ăn lên bàn.
- Là ta cứu ngươi về, bây giờ mạng của ngươi là do ta nắm giữ. Muốn chết cũng là do ta quyết định, ta muốn ngươi sống tốt ngươi cũng chỉ có thể sống tốt. Ăn đi.
Tô Thủy Nguyệt nghe thoáng qua mùi cháo thơm phức, bụng cồn cào kêu lên nhưng lại bị lời kia dọa cho sợ. Đệ đệ này của Tuyết Sư cũng quá là hung dữ rồi, sao chẳng có lấy một chút ôn nhu nào của ca ca vậy?
- Nhưng ngươi là ai?
Tô Thủy Nguyệt đã biết rõ trong lòng nhưng vẫn cố tình hỏi, dù gì cũng không thể tỏ ra như là không quan tâm được.
- Gọi ta là Tuyết Sư thì được rồi.
....Thật sự là không được nha, không thể gọi hai huynh đệ cùng một cái tên được.
- Ta thấy yêu thú các ngươi cũng thật lạ, ngươi cả người đều màu trắng như tuyết lại là sư tử thì gọi là Tuyết Sư sao? Tại sao lại không tự đặt một cái tên chứ?
- Ta là có lý do riêng.
Lôi Phong Tuyết Sư cởi ra ngoại bào được đính lông trắng treo trên giá, sửa sang lại y phục rồi ngồi xuống bên cạnh giường bắt mạch cho Tô Thủy Nguyệt, hai hàng lông mi vừa cong vừa dài dán trên đôi mắt dài hẹp vạn phần phong trần.
- Ngươi là tại vì sao lại rơi vào Vạn yêu thú, còn uống đan dược thôi tình đó nữa?
Tô Thủy Nguyệt nghe được câu hỏi kia thì nhớ lại tình cảnh lúc Mộ Thanh Khê đối xử dịu dàng với hắn, làm hắn quên đi hết thảy mọi thứ. Thì ra y đã có dự tính từ trước đem đứa nhỏ trong bụng hắn luyện đan dược, cũng đã tính luôn đến việc sẽ vứt hắn vào trong Vạn yêu thú để chịu giày vò khổ sở. Sau này hắn cũng không có cách trở ra ngoài, cũng không dám đi ra, lại càng không có mặt mũi để nhìn đám người Bách Phệ Thôn. Là chính hắn cứu Mộ Thanh Khê đi, là chính hắn phản bội là tình cảm và tin tưởng của bọn họ.
- Ta chỉ là bị hãm hại, không có gì phải nhắc đến nữa.
- Người vừa hư thai lại chịu qua áp lực như vậy cho nên cơ thể hiện tại vô cùng suy nhược, trước mắt cứ ở nơi này của ta để dưỡng thương. Sau này có cơ hội ta sẽ đưa ngươi ra ngoài.
- Không cần đâu, ta... không thể ra ngoài.
Hắn thật sự không muốn ra ngoài. Lôi Phong Tuyết Sư cũng không nói gì thêm đi lại bàn bê tô cháo đặt vào trong tay hắn, giọng điệu lạnh lùng ban đầu cũng đã có phần nào dịu lại.
- Có thù tất báo, trốn tránh không phải là cách.
- Ngươi đáng lẽ nên khuyên ta thù mới nợ cũ nên giải không nên kết mới đúng, còn muốn ta ghi thù?
Đầu óc của Lôi Phong Tuyết Sư này đúng là có vấn đề, nhưng mà hắn cũng không có dám nói ra miệng.
- Ta là yêu thú không phải hòa thượng. Động vào ta một, thì ta trả lại mười, ngươi nghĩ chủ nhân của Vạn yêu thú này có thể đùa giỡn sao?
- Ta không có thực lực, tu vi cũng bị phế bỏ. Cho dù muốn trả thù cũng không có cách.
Hơn nữa, cho dù hắn còn tu vi thì với năng lực hiện tại của Mộ Thanh Khê thì hắn cũng không có cách để động được vào y.
- Được rồi, trước mắt ăn uống, dưỡng thương cho tốt. Chuyện sau này sẽ có biện pháp.
Tô Thủy Nguyệt gật gật đầu rồi nhận lấy tô cháo thổi từng hớp, Lôi Phong Tuyết Sư này tuy là miệng lưỡi đanh đá nhưng cũng rất tốt đối với kẻ cùng đường như hắn không có cự tuyệt.
Tô Thủy Nguyệt ở trong gian nhà này hơn hai mươi ngày mới biết được đây là không gian do Lôi Phong Tuyết Sư tạo ra, sau khi hắn đã không còn trở ngại gì tới vết thương nữa thì y mới cho hắn ra ngoài nhìn ngắm phong cảnh. Vạn yêu thú này bên ngoài là rừng trúc bạt ngàn nhưng bên trong thì chẳng khác gì rừng nguyên thủy, cây cao cỏ dại mọc lên khắp nơi chỉ cần sơ sẩy một chút thì sẽ có yêu thú xông ra tấn công. Nhưng mà trước đó Lôi Phong Tuyết Sư đã cắt xuống một nhúm tóc bện thành dây đeo vào cổ tay hắn, yêu thú khác ngửi được mùi của chúa sơn lâm căn bản không dám tới gần.